"Nhóc con cậu đừng có dạy tôi phải làm gì!"
Phản ứng dữ dằn của SeokJin khiến Kim TaeHyung khựng lại, lần này đến lượt hắn ngơ ngác nghe SeokJin nói một tràng. "Cậu là phạm nhân thì làm sao, cậu ra tù rồi còn gì? Cậu bây giờ là một công dân Hàn Quốc hoàn toàn bình thường, cậu hoàn toàn có thể ở chung nhà với tôi, chẳng có gì là không được cả."
SeokJin nghỉ lấy hơi, còn chưa kịp để Kim TaeHyung kịp há miệng ra thì đã nói tiếp. "Còn nữa, cậu nhóc tự trọng cao hơn núi như cậu, cứ như thế thì làm được gì hả? Tôi nài nỉ cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu đã nghĩ cho tôi như thế thì làm ơn nể mặt tôi một chút được không? Cậu thật sự là trẻ con đấy à, theo tôi nhớ là cậu 24 rồi đấy?"
Kim TaeHyung nghe xong một màn mắng xa xả như mắng con trai của Kim SeokJin mà nghẹn lời, không nghĩ một SeokJin luôn nghiêm túc trong công việc và hiền từ pha chút ngây thơ ngoài đời thật lại có mặt này đấy...
SeokJin nhìn bộ mặt ngơ ngác kia của Kim TaeHyung thì cũng biết mình hơi quá, nhưng thực sự lửa giận phừng phừng làm anh không nhịn nổi. Cái đứa nhỏ này sao mà cứng đầu, bướng bỉnh quá đi mất!! SeokJin vẫn giận, phẩy tay. "Tôi nói xong rồi. Giờ cậu nói đi, cậu vẫn không muốn tôi cũng sẽ không nói gì nữa."
Kim TaeHyung nhìn bộ dạng giận dỗi của SeokJin thì từ shock lại sang thương, kèm theo cả trái tim bắt đầu loạn nhịp linh tinh và máu thì dồn thẳng về mặt.
Đến nước này rồi, còn biết làm gì để kháng cự nữa đây?
"Vậy..." Kim TaeHyung ngập ngừng, cuộc nói chuyện bất ngờ chuyển hướng khiến TaeHyung không biết nói sao. "Vậy tôi có thể chia tiền nhà với anh..."
SeokJin mắt lập tức sáng rỡ, cái tính bao đồng này chắc ăn vào người anh thật rồi. Chỉ nghĩ tới việc Kim TaeHyung không phải thu thân hình cao lớn trên chiếc bìa các tông nơi hầm đi bộ ấy đã đủ khiến SeokJin cao hứng lắm rồi.
"Khỏi đi, cậu làm việc nhà cho tôi thay tiền nhà có được không?"
Kim TaeHyung ngập ngừng, nhưng lại bị SeokJin trừng. Gì thế? Giờ hắn mới nhận ra SeokJin đanh đá như thế đấy. Nhưng bất quá Kim TaeHyung còn thấy anh đáng yêu hơn, nhịn không được bật ra nụ cười. SeokJin nhìn một màn cũng đoán được kha khá hắn đang nghĩ cái gì, bối rối quay đi.
Và theo một cách kì cục như thế, Kim SeokJin và Kim TaeHyung chính thức "về một nhà", theo nghĩa đen.
Vụ án kết thúc, cả đội cũng tạm thời được nghỉ ngơi, và SeokJin thương tích đầy mình được đặc cách cho nghỉ vài ngày, dù sao công việc "hậu cần" kiểu này cũng không có gì lắm mà.
Và SeokJin cứ thế nằm nhà hưởng phúc được Kim TaeHyung phục vụ tận nơi đủ thứ trên đời.
"TaeHyung, cậu nên đi cắt tóc đi thôi."
Kim TaeHyung hơi nghiêng đầu nghe SeokJin nói. Thật ra mái tóc lòa xòa này cũng khiến cậu hơi khó chịu, nhưng mà vẫn có cách giải quyết, Kim TaeHyung cứ thế rẽ ngôi giữa vắt sang hai bên là được.
"Không cần thiết lắm đâu."
SeokJin hơi dẩu môi, vốn anh có năng lực phục hồi rất nhanh mà mấy hôm nay lại còn được nghỉ ở nhà khiến SeokJin gần như khỏi hẳn, thơ thẩn đi lại trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanfictionKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...