Chương 8: Mờ ám

2.2K 270 25
                                    

Mãi lâu sau, Kim TaeHyung mới quay trở về nơi căn hầm đi bộ ấy. Hắn bị chủ nhà trọ đuổi việc, dạo gần đây chỉ có thể đi bốc vác thuê vào ban đêm vì đó là công việc duy nhất không cần hồ sơ. Rất mệt, nhưng ban ngày hắn vẫn cố gắng chạy tới đồn cảnh sát hi vọng có thể giúp ích cho SeokJin chút nào đó.

Vậy mà cứ nói đừng bắt đầu kia đấy?

Hắn biết với tâm trạng lạc lõng hiện tại, bất cứ ai đưa tay ra cho hắn nắm lấy cũng sẽ khiến hắn rung động, coi người đó là cả thế giới của hắn. Nhưng hắn thật sự không muốn SeokJin bị liên lụy. Anh là cảnh sát, sao lại đi giao du với đám người phạm nhân giết người như hắn?

Đúng, tất cả chỉ là mơ tưởng thôi, một giấc mộng nên kết thúc càng sớm càng tốt.

Ở cạnh tia nắng đó khiến tâm hồn hắn bừng sáng, nhưng hắn không thể ích kỉ kéo ánh nắng đó xuống cái hố đen tăm tối của hắn được. Kim TaeHyung lắc đầu, ngả tấm lưng rộng xuống tấm các tông khô khốc cứng ngắc, mệt nhọc đưa bản thân vào giấc ngủ.

*

"Anh có vẻ thân với Kim TaeHyung nhỉ hyung?"

JiMin tò mò hỏi, tuy cậu không cố ý tọc mạch đâu, nhưng khung cảnh cả hai nói chuyện mà mặt đỏ tai hồng ấy đều vô tình lọt vào mắt cậu khi JiMin chạy ra để giục SeokJin đi tìm Shim KimHyun.

Kì lạ đến mức JiMin cũng không dám lớn tiếng chen vào.

Quả nhiên SeokJin tai bắt đầu đỏ, lúng búng trả lời. "Cũng tàm tạm."

JiMin nhướn mày, đúng là nói mờ ám đâu có sai? Hiển nhiên, những người khác cùng trên chuyến xe cũng đều thấy được hết, và biểu cảm một người vẫn cứ lạnh lùng như thế, lại xen lẫn đôi chút tổn thương.

Cứ nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đôi ba câu sáo rỗng như thế, nhưng ngoài ý muốn JiMin lại đùa khá dai. "Anh thích cậu ta hả?"

SeokJin nhíu mày, lập tức quát. "Này, đừng có nói bậy, Park JiMin."

Phản ứng dữ thế?

Các anh em trong phòng ái ngại nhìn nhau vì SeokJin có vẻ bực mình thật rồi, biểu cảm vốn vui vẻ của anh cũng lạnh lại. JiMin giờ mới nhận ra mình sai, lí nhí xin lỗi vì trò đùa không biết nghĩ của mình. Còn JungKook thì ở bên cạnh mím môi vỗ vai an ủi JiMin đang lủi thủi một góc xe.

Min YoonGi vốn từ đầu tới cuối đều im lặng giờ mới mở miệng. "Tập trung vào vụ án đi."

Tất cả đồng loạt gật đầu, và vài câu nói vang lên cũng chỉ để phục vụ vụ án.

"Kim TaeHyung tới để nói rằng cậu ta nhớ ra vài chuyện." SeokJin gật gù nói. "Cậu ấy nói đã thấy một cô gái tới căn phòng đó, còn thấy cô ta có dao."

Một chi tiết rất khả nghi, cả nhóm cau mày, tuy là chi tiết quan trọng nhưng không thể vội vàng kết tội cô ấy ngay, vì còn cần thêm chứng cứ nữa.

Vài lời qua tiếng lại vang lên, chốc lát đã đến nhà Shim KimHyun.

Shim KimHyun vốn là một sinh viên, như bình thường giờ này không ở nhà mà phải ở trường. Thế nhưng hôm nay hắn lại ở nhà. Trước khi SeokJin vào căn nhà đó Min YoonGi hơi đánh ánh mắt, anh chỉ liếc mắt nhìn đã hiểu ý, khe khẽ gật đầu.

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ