"Anh đừng như thế, vậy anh tự mình hỏi cậu ấy xem, cậu ấy có đồng ý để anh làm thế không?"
TaeHyung trước từ vẫn không hiểu hai người này nói gì, giờ lại thấy JiMin nhìn về phía mình như thế, càng thêm thắc mắc cùng khó hiểu.
JiMin nhìn vẻ ngơ ngẩn của TaeHyung, lại lần nữa thở hắt ra. "Em về đồn trước, hai người tự nói chuyện với nhau đi." Nói xong lập tức quay lưng rời khỏi, để lại SeokJin và TaeHyung vốn là quan hệ còn có thể gọi là trên thân thiết giờ lại gượng gạo không dám nhìn nhau.
Và Kim TaeHyung là người phá đi không khí ấy trước, dịu dàng nắm tay anh bước ra ngoài. Hắn lấy xe, đèo anh về nhà, cả quãng đường đều không hỏi anh một câu về những chuyện quái lạ vừa rồi.
Đến tận khi cả hai đã về được tới nơi, SeokJin mới mím môi, bàn tay cầm phong bao kia khe khẽ run lên, đi tới chỗ đặt chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế giữa sân ngồi xuống.
TaeHyung không có ý kiến gì, chỉ đi theo vào ngồi đối diện anh.
"TaeHyung..." SeokJin khó khăn gọi tên hắn, là một cái tên anh vốn yêu thích gọi lên nhất, thế mà sao giờ lại thấy nặng nề đến như thế...? "Nếu anh nói hết... em có sẽ còn ở bên anh không?"
TaeHyung mỉm cười, đã là lần thứ bao nhiêu anh hỏi hắn như thế rồi? Hắn càng nghĩ càng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến anh phải dằn vặt đến như thế. Bọn họ mới chỉ là người yêu của nhau, cũng chẳng phải vợ chồng ràng buộc gì đó, anh dù có muốn quay lại với cô gái kia hay là yêu bất cứ ai thì cũng đâu có sao? Chỉ cần anh nói với hắn là được mà?
"TaeHyung, em có biết cha anh không?"
Tại sao bỗng dưng lại nhắc tới ông ấy? TaeHyung hơi nheo mày, nhưng cũng gật đầu.
"Ông ấy là thẩm phán." SeokJin dịu giọng nói. Đã chẳng thể giấu giếm thêm thì còn cố làm gì nữa?
Thì sao? TaeHyung càng nghe càng không hiểu, đôi mày đẹp nheo lại, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía SeokJin. Trời đang trưa về chiều, ánh nắng vẫn còn heo hắt, chiếu qua tán lá nhảy nhót trên gương mặt đẹp của anh. Thường thì anh sẽ rực rỡ còn hơn cả ánh nắng ấy, vậy mà sao hiện tại chỉ tràn ngập mệt mỏi thế này?
"Hẳn em sẽ thắc mắc tại sao anh lại nói thế phải không? Vì... ông ấy chính là thẩm phán trong vụ án của mẹ em và em."
Biểu tình của TaeHyung bất chợt đông lại, nhưng rồi lại rất nhanh mà tan ra. "Ông ấy là thẩm phán thôi mà, em nghe Min YoonGi từng nói em, với những bằng chứng ấy thì cả hai phán quyết đều hoàn toàn chính xác."
Anh cũng từng nghĩ thế. Và cũng ôm hị vọng như thế. Nhưng sự thật, lại phũ phàng hơn rất nhiều.
"Phải, vốn là như thế." SeokJin gật đầu nói, đôi mắt nâu vốn trốn tránh hắn giờ mới dám nhìn thẳng. "Nhưng với cha anh thì không phải như vậy."
Không phải như vậy?
Vậy là như thế nào? Hắn không ngăn nổi trái tim đang đập thình thịch vì tò mò và bất an này, vẫn hoàn toàn duy trì im lặng.
"Ông ấy vì muốn tạo quan hệ tốt với Ahn JaeHo, một thẩm phán được trọng vọng..."
Ahn JaeHo, một cái tên TaeHyung có lẽ cả đời này cũng không quên nổi, chính là kẻ đã điên loạn gào thét phải giết hắn khi hắn giết con trai ông ta. Là người thuê mọi công tố viên hàng đầu để ép cho hắn bị kết án ở mức cao nhất. May mắn luật sư còn có thể bảo vệ hắn, nhưng cuối cùng cũng phải nhận bản án 10 năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanfictionKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...