Chương 34: Cậu ghét tôi đến thế sao?

2.2K 277 51
                                    

Kim TaeHyung vẫn thường nghĩ rằng, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

Chẳng sai, thời gian xóa nhòa mọi đau đớn của hắn khi nhìn thấy mẹ ngã xuống ngay trước mặt vào năm năm tuổi, xóa nhòa cả nỗi uất hận của hắn khi tòa tuyên án vô tội cho kẻ thủ ác đó.

Với một nụ cười đẹp tới mức, hắn có thể quên hết mọi đớn đau này.

SeokJin khi đó mới chỉ 18, ở cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Vào cuối giờ, chẳng giống bao nhiêu đứa trẻ khác về nhà thật nhanh với cha mẹ, anh sẽ thường lén lút cầm một quyển sách đọc ở sân trường tới tận tối muộn, đôi khi anh đọc được điều gì đó hay ho, anh sẽ cười. Và Kim TaeHyung vẫn nhớ, nụ cười rực rỡ đó đã in hằn vào tâm trí hắn như thế nào...

Nó đẹp, đẹp đến mức hắn từng muốn buông bỏ tất cả, thậm chí cả nỗi hận thù ám ảnh hắn suốt mười năm ròng này để có thể lại gần anh, dù chỉ là một chút mà thôi.

Nhưng kết cục, một SeokJin ngày ấy không hề quen biết Kim TaeHyung không đủ để khiến hắn dừng lại. Hắn vẫn thực hiện kế hoạch hắn đã tốn nhiều năm viết ra để giết Ahn MinJae ấy. Hoàn hảo không lỗ hổng, Ahn MinJae đã phải trả giá và hắn đã phải ngồi tù từ khi mới chập chững bước vào cấp THPT.

Nếu có ai đó hỏi rằng, hắn có hối hận hay không thì câu trả lời của hắn luôn là không.

Và anh khóa trên hắn hằng ngắm trộm mỗi tối tan trường chứ như thế được Kim TaeHyung cất vào dĩ vãng. Cho tới khi hắn đã ra tù, trong tay chẳng còn lại gì, con người thối nát, tương lai mục rũa, thì người ấy lại lần nữa xuất hiện.

Hắn không biết tại sao, nhưng mỗi khi hắn tuyệt vọng nhất, SeokJin lại xuất hiện.

Mang theo ánh dương mà anh ấy vẫn luôn tỏa ra, chiếu sáng kẻ lạc lối nơi tăm tối là hắn. Và hắn biết, hắn sẽ không có cách nào mà lại sa vào nụ cười rạng rỡ ấy, với những xúc cảm ngây ngô của một đứa trẻ cô độc 15 tuổi, theo cả những tâm tư của một kẻ phạm nhân từng trải 9 năm nơi tù tội...

Và rồi, sẽ yêu anh ấy đến điên cuồng.

Một thứ tình cảm đối với hắn thậm chí còn trên cả tình yêu như thế, hắn biết ba tháng chắc là không đủ để hắn xòa nhòa anh trong tâm trí.

Nhưng dành nhiều năm hơn nữa, chắc cũng có thể thôi, nhỉ?

Vì SeokJin, đối với hắn là một loại tín ngưỡng. Hắn muốn bảo vệ anh ấy, muốn dành những điều tốt nhất trong cuộc đời này cho anh, và hắn không thể xứng với tín ngưỡng ấy.

Có thể là cha anh tới tìm hắn, có thể là hàng xóm dè bỉu đuổi hắn đi,... nhưng trên hết, Kim TaeHyung rời đi vì bản thân hắn muốn thế. Hắn biết rồi sẽ có ngày hắn không kìm nén được tất cả cảm xúc này mà tới gần anh, bày tỏ với anh, hay tệ hơn là xâm phạm tới anh...

Vì SeokJin của hắn trân quý hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này, nên kẻ như hắn không quan trọng. Hắn thấy đau đều không sao cả, miễn là SeokJin có một cuộc sống hạnh phúc là được.

Hắn đều rất nguyện ý.

Nhưng hắn chẳng hay biết, mình lại tự tay làm tổn thương SeokJin như thế.

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ