"Nếu con còn cứng đầu như thế, ước mơ của con cũng sẽ theo sự việc này tan biến."
Một cảnh sát lí lịch phải hoàn toàn trong sạch, ba đời phải không có tiền án tiền sự, nếu ông Kim vì việc này thực sự phải ngồi tù, thì SeokJin cũng sẽ phải rời khỏi ngành cảnh sát.
Và lúc ấy, đúng như ông Kim nói, cánh cửa ước mơ của anh sẽ đóng lại.
"Con nghĩ cho kĩ vào SeokJin." Ông vẫn không ngừng lại, không ngừng lấn át dọa dẫm SeokJin. "Một tên tội phạm Kim TaeHyung có đủ để đánh đổi tất cả không?"
Lợi dụng lúc SeokJin đang quá thất vọng và buông lỏng cảnh giác, ông Kim đã giật lại chiếc bút trong tay anh, nháy mắt ném nó xuống sàn nhà vỡ tan nát trong giây lát.
Một tên tội phạm Kim TaeHyung có đủ để đánh đổi tất cả không ư?
Đối với Kim SeokJin, Kim TaeHyung không phải một tên tội phạm, cũng không phải một thằng nhóc không có gì trong tay, càng không phải một vật cản đường.
Với anh, TaeHyung là chỗ dựa tinh thần của anh, là người đem lại cho anh vui vẻ ấm áp trong cuộc sống đơn độc này.
Là người anh yêu thương nhất.
Và anh, sẵn sàng hi sinh tất cả vì cậu ấy.
Cậu ấy là người bị hại, là người bị hủy hoại cả cuộc đời, sống trong khổ sở suốt mười chín năm tuổi thơ, vậy mà anh thản nhiên sống bao nhiêu năm trong căn biệt thự cao sang, trong nhung lụa nhàn hạ từ số tiền dơ bẩn cha anh kiếm được từ những việc bất nhân như thế?
Cái gọi là sợ hãi mất đi công việc của anh còn không đáng sợ bằng cảm giác tội lỗi hiện tại.
Người nhà của anh thì vẫn không ngừng lo lắng cho cái ghế của bản thân, không ngần ngại phá tan chiếc bút bi ấy. Nhưng với SeokJin, chiếc ghế ấy mất cũng không đền bù được những tội lỗi đã gây ra, và cả những năm tháng trong tăm tối của cậu ấy.
Dù chỉ chung sống vài tháng, nhưng SeokJin đã thấy rõ mồn một những gì xảy ra với TaeHyung. Lần đầu anh gặp cậu ấy cũng là khi TaeHyung đang bị hắt hủi khỏi nhà hàng mì đen bình dân, lần thứ hai cũng là khi bác chủ nhà nhất quyết đuổi TaeHyung vì không muốn cho hắn làm việc. Không thể có nổi một công việc bình thường, không tốt nghiệp nổi THPT dù đã 24 tuổi... Còn cả hàng trăm hàng vạn lần khác những uất ức TaeHyung phải chịu, vốn đã không thể đong đếm bằng tiền.
Và cả những năm địa ngục sống trong uất hận đến mức chỉ là đứa trẻ nhỏ 15 tuổi mà tàn nhẫn xuống tay giết người.
Người ta nghe thì thấy thật man rợ, phải là loại người khủng khiếp đến mức nào để có thể làm như vậy. Nhưng với SeokJin, khi đã tường tận sự thật, lại cảm thấy thật đáng sợ, phải là một cảm giác khủng khiếp đến như thế nào mà có thể đơn độc đưa ra một quyết định như vậy khi chỉ mới 15?
Hoặc là nó đã hóa thành nỗi hận thù dai dẳng luôn thường trực trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ là TaeHyung ngày ấy, khiến kế hoạch ấy hoàn hảo và hắn chẳng ngần ngại thực hiện nó không chút kẽ hở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanficKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...