"SeokJin?"
SeokJin giật mình, nhìn ra phía tiếng gọi kia, cảm giác khẩn trương lại càng được dịp tăng lên. Ôi cái con người ngu ngốc, sao anh lại thấy mình như làm việc xấu bị bắt gặp thế này.
Kim TaeHyung có phần nhận ra sự khác thường của SeokJin, nghiêng đầu hỏi. "Sao hôm nay anh về sớm thế?"
SeokJin bối rối ậm ừ. "À ừ..." Anh cắn môi, tờ giấy triệu tập vẫn còn giấu ngay đằng sau lưng. Nhưng Kim TaeHyung tuyệt đối cũng không phải loại người ngu ngơ, rất nhanh đã nhận ra SeokJin đang giấu gì đó.
"Anh giấu cái gì thế?"
SeokJin giật mình, có chút bất ngờ vì Kim TaeHyung có thể phát giác nhanh như thế. Mà đã không giấu không được thì đành... SeokJin theo thói quen khe khẽ cắn môi, lại một lần nữa khiến người đối diện ngẩn ra.
"Kim TaeHyung, cậu có biết tầng 1 có người chết không?"
Kim TaeHyung nâng mi, đôi mày đẹp sau lớp tóc bù xù nheo lại, biểu tình hoàn toàn là bị bất ngờ. SeokJin lại khẽ thấy nhẹ nhõm, anh rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác, nếu anh không sai thì Kim TaeHyung chắc chắn chẳng liên quan gì tới chuyện này cả.
SeokJin đưa lên tờ giấy, trao nó cho Kim TaeHyung cầm. "Cảnh sát có giấy triệu tập cậu."
Kim TaeHyung im lặng cầm tờ giấy trên tay.
Chưa chi mà cảnh sát đã triệu tập cậu rồi? Thường thì sẽ lâu hơn để xác thực chứ? Tờ giấy này lại còn từ tay Kim SeokJin đưa tới cho cậu, tại sao anh ấy lại hiểu rõ lịch trình của hắn như thế để mà đứng đây chờ?
Kim TaeHyung hơi nâng ánh mắt từ tờ giấy lên người đối diện. Anh ấy tiếp cận hắn, chỉ vì hắn là nghi phạm trong vụ án của anh?
Kim TaeHyung từ nhỏ đã hiểu ra, ai tốt với hắn đều có mục đích.
Ồ, vậy mà hắn chỉ vì một nụ cười xinh đẹp, một vài sự quan tâm, một vài cử chỉ ân cần kia mà quên đi hết. Chỉ trong chốc lát, mọi sự thương tổn của một thú dữ như hắn tràn ngập trong đôi mắt nâu sâu thẳm đã vốn nhuốm màu buồn bã kia.
Kim SeokJin nhìn hắn, tại sao anh đọc được lại đều là nỗi thất vọng?
Không lẽ cậu ấy hiểu lầm điều gì...?
"TaeHyung..." SeokJin khe khẽ gọi. Bọn họ vốn chỉ cùng lắm tính là người quen mà thôi, thế mà sao Kim TaeHyung trông lại tổn thương đến như thế, và Kim SeokJin anh tại sao khi nhìn vào đôi mắt kia lại thấy tội lỗi thế này?
SeokJin mím môi, đôi chân bước lên trước toan giải thích...
"Thế mà cậu nói là đảm bảo??"
Ông chủ nhà từ đâu lao ra, phẫn nộ chụp lấy bả vai của Kim SeokJin mà lay lấy lay để. Cớ làm sao tên Kim TaeHyung này làm có vài ngày đã xảy ra chuyện rồi? Trong nhà trọ có người chết như thế, việc kinh doanh của ông tất nhiên bị ảnh hưởng, đừng nói cả chính căn phòng đó có cô gái chết thảm như vậy còn ai có thể dám vào đó ở?
SeokJin khó xử với kiểu phản ứng quá khích này, miễn cưỡng nhẹ nhàng gỡ ông ra, dịu dàng giải thích. "Bác à, mới chỉ là triệu tập với tư cách nhân chứng thôi mà bác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanfictionKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...