Cả nhóm thở dài, dù là Lee SookRae định chết từ ban đầu nhưng vẫn là chính tay Shim KimHyun siết cổ cô ấy đến chết vì vậy nên không thể tuyên trắng án. Shim KimHyun mỉm cười, có vẻ hoàn toàn hài lòng với bản án. Có lẽ chính cậu ta cũng cần thời gian để tĩnh tâm lại sau tất cả tấn bi kịch vừa xảy ra với ba người bọn họ.
Chung quy cũng chỉ do tình yêu, do ghen tị mà thành thôi.
"Hi vọng về sau đừng có những vụ án như thế nữa." JiMin nói, có vẻ rất tiếc nuối cho Shim KimHyun phải ngồi tù ba năm.
SeokJin hơi cười. "Các vụ án từ trước tới giờ đều như vậy. Con người mà không có lòng tham, lòng ghen tị thì chắc đã không cần chúng ta đi phá án rồi."
JiMin tuy thấy câu nói này nghe thật buồn, nhưng cũng gật đầu với anh. Vì SeokJin nói không sai, các vụ án luôn luôn có động cơ, và hầu như nó luôn xuất phát từ lòng tham và sự ghen tị cả.
"Xong một vụ, anh em ta đi ăn một bữa đi các hyung?" JungKook nghoe nguẩy, cười cười với các anh.
Cả ba người còn lại đều gật gù, đúng là cái vụ này khiến các anh em mất ăn mất ngủ rồi, lại được thêm vụ Shim KimHyun quá thể manh động còn dám thuê người đánh SeokJin.
SeokJin vui vẻ khoác tay anh em thẳng tiến tới hàng thịt nướng quen thuộc, đang vui ca mới chợt nhớ ra là ở nhà còn có người chờ mình. Ừ thì ở một mình suốt chín năm khiến anh quên luôn khái niệm không ăn cơm thì phải báo về nhà rồi. SeokJin phẩy tay với mấy đứa em, len lén ra một góc khuất để gọi điện cho TaeHyung. "TaeHyung à, tối nay tôi không về ăn cơm, cậu cứ ăn trước đi nhé."
TaeHyung bên kia không hỏi bất kì điều gì, chỉ đơn giản đáp ứng.
"Gọi ai thế?"
SeokJin được phen giật bắn mình, Park JiMin này quỷ không hay ma không biết đứng đằng sau anh từ khi nào thế? SeokJin không hiểu sao lại rất có cảm xúc của một kẻ bị bắt gian, vội vã tắt điện thoại giấu ra sau lưng.
"Giấu gì thế?" JiMin nói, đôi mắt dài híp lại tinh nghịch nhìn anh. "Gọi cho người yêu báo cáo không về ăn cơm à?"
Ha, cái này có nên gọi là trúng tim đen không? Tuy là TaeHyung không phải người yêu anh, nhưng mà SeokJin vẫn rất ngượng ngùng, thoắt cái vành tai mẫn cảm đỏ ửng cả lên, thẹn quá hóa giận mắng. "Mày điên hả? Anh làm gì có người yêu nào?"
JiMin bĩu môi, kéo theo hai người đứng sau cũng ngó nghiêng vào hóng xem. JungKook tròn mắt, rất ngây thơ hỏi. "Thế sao anh bảo cứ ăn trước đi? Anh ở với cổ hả?"
Cô nào chứ? SeokJin nghe xong muốn xì khói ra khỏi tai vì bực. "Không có cô nào cả. Mấy đứa chúng mày tính hỏi cung anh đó hả? Đi ra ngoài kia!"
Và thế là cả đám lao nhao cũng phải chịu thua trước câu quát nạt của anh cả. Ai bảo anh ấy hiền lành nhưng lúc điên lên thì đáng sợ đến nỗi ai cũng hãi chứ? Cứ thế, bữa ăn ồn ào với mấy cái miệng thanh niên ăn như hạm mau chóng kết thúc rồi chuyển thành tăng hai đi karaoke.
Ăn chơi đập phá đến tận 10h đêm, cả nhóm mới chịu giải tán ra về vì mai còn phải đi làm. SeokJin uống tới thoải mái, say mèm đến nỗi các em ai cũng tranh nhau đưa về. Thế nhưng mà SeokJin một mực không chịu, tự gọi taxi rồi trèo lên về nhà luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanficKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...