Chương 13: Cưỡng lại

2.3K 249 20
                                    

"Anh lại muốn đi đâu nữa?"

Kim TaeHyung nhất thời chưa quen với kiểu tóc thời trang này, hơi nghiêng đầu để phần mái rũ sang một bên cho đỡ khó chịu. SeokJin đi bên cạnh tất nhiên là nhìn thấy, hơi giận mà dậm chân xuống đất dừng lại đưa tay sửa tóc cho hắn. Đấy, như thế sẽ không chọc vào mắt mà lại rất đẹp trai. Kim TaeHyung từ đầu tới cuối chỉ ngẩn người, đôi mắt nâu dài nhìn anh chăm chăm không chớp mắt.

Sao SeokJin hyung đẹp quá vậy?

Hắn lập tức ngẩng đầu, một mạch khiến cho SeokJin vì chiều cao chỉ thua kém có một chút thôi mà không với được tới. Anh hơi mím môi, ừ thì chắc nhóc con không thích anh giống như mẹ nó chỉnh trang này nọ như thế.

Thôi thì đi tiếp, dù tóc có không được chỉnh thì Kim TaeHyung cũng thừa đẹp trai rồi.

Nhưng trái với suy nghĩ của SeokJin thì Kim TaeHyung lại là đang tưởng tượng ra hắn và anh là một đôi, và hắn vì vừa sợ lại vừa ngượng nên mới hất ra như thế. Và dù là suy nghĩ không cùng hướng, nhưng SeokJin cũng đã thành công túm cổ tay TaeHyung tới được địa điểm anh muốn.

Điểm tới là một tiệm quần áo nam khá trẻ trung. SeokJin đẩy cửa bước vào, lại tiếp tục lôi xềnh xệch Kim TaeHyung đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai cô nhân viên cửa hàng. Gì đây? Hai anh trai đẹp nắm tay nhau dắt díu đi mua quần áo?

Trời, dù có là thế nào thì khung cảnh này vẫn khiến hai cô thấy sung sướng quá đi!

"Cái này được không?"

Trái với vẻ hồ hởi của SeokJin, Kim TaeHyung bắt đầu dịu dàng gỡ tay SeokJin ra khỏi tay mình. "Tôi không cần mua, anh mua đi."

SeokJin lắc đầu. "Mua vài cái thôi, cậu mặc chung với tôi cũng được nhưng mà cũng nên có vài cái riêng."

"Tôi không cần." Kim TaeHyung rất cương quyết, thậm chí còn định bỏ ra ngoài đường. Nhưng SeokJin thân là cảnh sát có phản xạ tốt, chụp ngay được hắn lại, ép buộc mặc thử vào vài bộ.

Kết quả dưới sự đe dọa lẫn cả mè nheo của SeokJin, hắn vẫn phải mặc mấy bộ đồ đó vào người. Cũng chỉ là áo phông đơn giản với quần bò thôi, nhưng mà nhìn Kim TaeHyung vẫn như biết phát sáng.

Thì ra là điển trai đến mức này, mấy thứ quần áo rách rưới và bộ tóc bù xù đã khiến Kim TaeHyung xấu đi nhiều rồi!

"Đẹp, tôi lấy cái này!"

SeokJin phẩy tay, cuối cùng vì bộ mặt lạnh tanh như Bắc cực của TaeHyung mà chỉ mua được ba bộ, SeokJin tuy muốn vung tay tiếp nhưng nhìn thật đáng sợ quá đi...

Tạm vậy đã, mấy bữa nữa lại dụ cậu ta tiếp là được.

Và lần này cuối cùng bọn họ cũng đã hướng về nhà. Kim TaeHyung hơi thở hắt ra, nhìn SeokJin đang đi bên cạnh mình. "Bao nhiêu thế? Cuối tháng tôi trả lại anh."

SeokJin hơi cười lắc đầu. "Không cần, coi như tôi tặng cậu."

"Không được, tôi đã ăn nhờ ở đậu nhà anh rồi, không thể lấy thêm."

SeokJin vẫn duy trì nụ cười, gật gù. "Cũng được thôi, nhưng mà cậu đừng có làm ở công trường nữa. Vừa vất vả vừa nguy hiểm."

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ