Lại thêm một ngày nữa chán nản ở nhà, SeokJin theo đồng hồ sinh học 7h đã dậy, nay quyết trổ tài nấu ăn một chút. Cũng lâu lắm kể từ lần cuối rồi ấy nhỉ? Anh vốn đã lười chẳng mấy khi nấu rồi, từ khi có "bảo mẫu" TaeHyung thì lại càng lười hơn, chỉ cứ cầm đôi đũa chực ăn mà thôi.
TaeHyung hôm qua thức khuya làm bài tập, thế nên ngủ muộn hơn mọi ngày, lúc anh sắp xong rồi thì mới thức dậy.
"Hyung? Sao anh lại nấu ăn...?"
SeokJin nhoẻn miệng cười, bày một mâm cơm với những món ăn khá là cầu kì lên bàn. TaeHyung nhìn một bàn này, không kìm nổi mà ngạc nhiên nhìn chăm chăm. "Anh nấu tất cả những thứ này?"
SeokJin sống rất tùy tiện, bữa ăn thường ngày hầu hết là mì gói hoặc cơm đóng hộp, đồ đạc thì vứt bừa bãi, đi ngủ thì muộn, nói chung là không có lấy một thói quen tốt nào. Anh như vậy làm hắn cứ nghĩ SeokJin chẳng biết làm những công việc nhà này đâu, nhưng không ngờ anh ấy biết nấu ăn đó chứ? Thậm chí còn cực kì biết là đằng khác?
SeokJin nghe thế thì cười cười. "Cậu ngồi xuống ăn thử xem?"
TaeHyung mỉm cười, cũng nghe lời mà ngồi xuống nếm thử một miếng. Quả là rất ngon, chắc chắn không phải anh ấy lên trên mạng đọc công thức đâu, trình độ này đảm bảo là do rèn luyện mà có.
"Không ngờ anh nấu ngon thật đấy. Ngon hơn hẳn tôi nấu."
SeokJin nghe thế thì cười tít mắt, cũng ăn thử một miếng. Thực ra anh nấu ăn ngon, điều này ai ăn qua đồ ăn của anh cũng khen rồi, nhưng anh không có thời gian thế nên thường xuyên ăn mì đâm ra cũng quen, mà có mỗi một mình nấu ăn cũng không hết, thế là kết quả chẳng thèm nấu nữa.
Nhưng nhìn TaeHyung bộ dạng vẫn nghiêm túc lạnh lùng kia đang ăn rất ngon lành, SeokJin lại cảm thấy thật vui vẻ.
Anh chống cằm, hấp háy cười trêu. "Tôi nấu ngon lắm, vậy nên cậu đừng lo tôi là gánh nặng của cậu nhé!"
TaeHyung khó hiểu ngẩng lên nhìn anh. Tự dưng SeokJin anh ấy nói cái gì thế? Không lẽ qua một đêm rồi mà vẫn say xỉn? Sao mà nghe kiểu gì cũng giống... dụ dỗ hắn vậy? Mà anh ấy muốn dụ dỗ hắn cái gì kia chứ, hắn có tiền tài hay cái gì để anh lừa sao?
Bất quá cái biểu cảm kia của anh thật đáng yêu, khiến hắn bất giác bật cười theo.
"Ting!" Tiếng chuông báo tin nhắn tới, SeokJin liếc nhìn, thấy người gửi là JiMin thì mới lấy điện thoại lên xem thử.
Từ JiMin. "Hyung, bọn em chưa thể tới đó ngay hiện tại, nhưng người trực ở đó nói căn biệt thự... đang chìm trong biển lửa rồi! Có lẽ là bọn họ muốn xóa hết chứng cứ!"
SeokJin đọc xong, lập tức trợn mắt chộp lấy điện thoại và ví tiền lấy thêm áo khoác và chìa khóa nhà đi thẳng tới cửa. Loạt hành động cực kì nhanh nhưng TaeHyung vẫn kịp phản ứng lại, vội vã nắm lấy cổ tay anh níu lại. "Có chuyện gì thế?"
SeokJin nhíu mày, vỗ vài cái vào vai TaeHyung. "Cậu ở nhà nhé, tôi có việc gấp phải đi."
"Anh đi đâu?"
Vốn thì TaeHyung sẽ không bao giờ hỏi anh đi đâu, nhưng với bộ dạng hớt hải gấp gáp hiện tại của anh thì sao hắn có thể không lo lắng mà thắc mắc?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanficKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...