"Cậu ngồi đi." SeokJin chỉ tay về phía bộ sopha nho nhỏ đặt trong góc phòng. Kim TaeHyung nhìn qua một lượt, căn phòng không quá lớn nhưng cũng là to cho một người như Kim SeokJin, một bên là căn bếp nhỏ ngăn nắp sạch sẽ cùng chiếc bàn ăn nhỏ nhắn, ở chính giữa là bộ sopha bé hợp với căn phòng, bên này là một phòng riêng và nhà vệ sinh riêng biệt.
Rất sạch sẽ nhưng nhìn qua cũng biết khổ chủ thường không về nhà.
SeokJin cà nhắc chạy vào bếp, dù đang thương tích đầy mình vẫn muốn pha trà mời khách uống. Kim TaeHyung nhìn một màn này liền lập tức chạy lại bế xốc SeokJin lên bê ra sopha rồi đặt anh ngồi xuống.
"Muốn uống cái gì thì bảo tôi."
SeokJin hơi mím môi, cái gì mà cậu ta coi anh như công chúa vậy, đi đâu cũng không cho? Bất quá chỉ là trật chân một chút thôi mà, cũng còn chưa đến mức gãy xương!
SeokJin nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng chẳng dám phản kháng, chỉ xua xua tay. "Tôi định đi pha trà cho cậu."
Thì ra là định pha trà cho hắn, Kim TaeHyung lắc đầu, tự rót cho cả anh và hắn mỗi người một cốc nước lọc rồi lại ngồi xuống ghế sopha bên cạnh chiếc SeokJin đang ngồi. Chợt điện thoại của Kim TaeHyung rung. Đây là chiếc điện thoại rẻ tiền hắn mua bừa ở ngoài vỉa hè, cũng vì quản lí ở công trường nói hắn mua để tiện liên lạc.
Quả nhiên người gọi điện không ai khác là anh ta, Kim TaeHyung hơi quay người đi để trả lời. Bên kia ngay lập tức phát ra hàng vạn tiếng rủa xả, xem chừng là đang rất tức giận. Và khi ấy Kim TaeHyung mới nhớ ra hắn vì SeokJin mà quên đêm nay phải đi làm.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm bù sau."
"Vâng, tôi xin lỗi, mai tôi sẽ đi làm từ sớm."
Kim TaeHyung bối rối tắt điện thoại, có chút lo lắng liệu SeokJin có nghe được không, nhưng sắc mặt không mấy tốt kia của SeokJin hiển nhiên cho thấy anh đã nghe được hết.
"Cậu đi làm gì mà khuya thế này?"
Kim TaeHyung đánh ánh mắt đi, không mấy có ý tứ sẽ trả lời câu hỏi này SeokJin. Anh tất nhiên nhìn ra nhưng lại rất cứng đầu. "Có phải cậu đi làm bốc vác ở công trường không? Việc ấy hại sức khỏe lắm. Đừng có làm!"
Kim TaeHyung nhíu mày, chốc lát nhìn SeokJin chằm chằm. "Thế anh bảo tôi nên làm gì?"
SeokJin lập tức im bặt, có phần ngỡ ngàng nhìn TaeHyung gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng tràn ngập tổn thương nhìn anh. Hắn nhíu mày, khóe môi nở một nụ cười trào phúng. "Kẻ như tôi không làm việc ấy thì làm việc gì? Anh quên hả, tôi là tội phạm giết người vừa ra tù đó."
SeokJin im lặng, trân trân nhìn gương mặt tràn ngập tổn thương xen lẫn tủi hổ nhìn anh. Anh khẽ cúi đầu, xem ra anh mắng TaeHyung là sai rồi.
"Tôi xin lỗi." SeokJin nhẹ giọng. "Là do tôi lo cho cậu."
Lo cho hắn? Kim TaeHyung lặng người, tuy chỉ là một câu nói đơn giản mà SeokJin vu vơ nói ra thôi, đến chính hắn còn biết điều này, thế nhưng bản thân vẫn cảm thấy thật rung động. Vì từ năm năm tuổi khi mẹ hắn mất đi, đã chẳng có ai lo cho hắn rồi. Bọn họ chỉ cần tiền tài, mặc kệ đứa nhỏ còn chưa biết chữ là hắn, cho đến ngày hắn vào tù cũng chẳng ai quan tâm, ngày hắn ra tù cũng không ai đoái hoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
Hayran KurguKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...