Chương 28: Yêu thương, đôi khi lại là buông tay

2K 251 37
                                    

JungKook nhìn vẻ bùng nổ kia của JiMin, vỗ vỗ lưng anh mong lấy lại bình tĩnh cho anh. "Rồi chúng ta sẽ bắt được chúng sớm thôi."

"Nhưng có điều..." JiMin ngập ngừng, ánh mắt ái ngại nhìn về phía SeokJin.

Anh hơi mím môi, thật ra SeokJin rất hay phá luật nhưng anh học đống luật lệ ấy rất thuộc, chẳng có gì mà anh không biết. Vụ việc lần này anh cũng thừa hiểu, đang trong thời gian bị đình chỉ công tác mà còn tự ý hành động gây hậu quả liên lụy đến nạn nhân và bản thân cũng như đồng đội.

Nếu làm căng, có thể đuổi khỏi ngành.

"Bọn em cố gắng xin cho anh lắm. Nhưng mà vẫn không được." JungKook ngồi bên, biết là SeokJin nhiệt tình thế nào, nghe được tin này hẳn sẽ buồn lắm.

"Anh bị đuổi khỏi ngành hả?" SeokJin lo lắng trợn mắt.

Cả nhóm nghe được tông giọng lo lắng kèm theo biểu cảm phong phú này thì bật cười. JiMin đang buồn mà nghe câu này cũng phải cười khùng khục. "Gì chứ, anh sao vậy? Chỉ là cấm không được tiếp tục tham gia vào vụ án này và đình chỉ thêm hai tuần thôi mà."

SeokJin nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, tuy là hình phạt nghe cũng khá nặng nhưng anh cũng biết vụ này nghiêm trọng thế nào chứ, chỉ vậy là cũng đã giơ cao đánh khẽ lắm rồi.

YoonGi nhìn anh, nhoẻn miệng cười. "Tuy là anh liều lĩnh nhưng phá được vụ án phức tạp, lại cứu được nạn nhân, hậu quả tuy lớn nhưng không quá nghiêm trọng."

JungKook lại ngồi bên giường mà nghịch tay anh. "Anh tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, phần còn lại để bọn em lo cho."

SeokJin bật cười, gật đầu cùng ba cậu em đứng bên giường bệnh của anh.

Vài ngày trôi qua, SeokJin ngoài lúc có đồng nghiệp với TaeHyung tới thăm để trò chuyện đều nhàm chán không biết làm gì, thường xuyên thăm HoSeok, sức khỏe cậu ấy đúng là bị giảm đi nhiều, trước là một cậu bé khỏe mạnh thường xuyên vận động nhảy nhót vậy mà giờ chẳng dậy nổi, vẫn mê man trên giường bệnh.

SeokJin thở dài, tay đặt nhẹ lên tay HoSeok. "Dậy thôi nào, HoSeok!"

Vu vơ thôi, nhưng không ngờ có thể làm cho HoSeok thật sự tỉnh dậy, cậu ấy cựa mình, nặng nề nhấc mí mắt. SeokJin giật mình, vội vã gọi y tá nhờ bác sĩ tới.

"HoSeok, cậu tỉnh rồi sao?"

HoSeok sau một hồi chớp mắt để thích ứng ánh sáng thì cũng mở được hẳn, mông lung nhìn anh. "Anh là...?"

SeokJin chợt nhận ra bọn họ dù có cùng vượt qua giây phút sinh tử thì cũng chỉ có mình anh biết Jung HoSeok thôi, chứ cậu ta thì chưa hề biết anh là ai. "Tôi là SeokJin, Kim SeokJin, là cảnh sát."

HoSeok tỏ vẻ ngạc nhiên chớp mắt, run rẩy lấy hết sức đưa bàn tay gầy ra nắm tay anh. "Cảm ơn anh... Anh không việc gì chứ?"

SeokJin vỗ vai HoSeok lắc đầu. "Cậu thấy đấy, tôi rất khỏe. Cậu mới nên chú ý nghỉ ngơi đi."

"Chờ chút." HoSeok đưa tay, vội vã níu anh lại. "Vậy, người nhà tôi... sao rồi?"

HoSeok nói, đôi mắt trong vắt không giấu nổi vẻ hấp tấp lo lắng, SeokJin thở dài một hơi, ngồi lại bên giường. "Cậu bình tĩnh, như thế không tốt cho sức khỏe đâu." HoSeok nghe được mới dịu xuống, SeokJin thấy thế mới tiếp lời. "Bọn họ trốn đi rồi, cảnh sát vẫn đang truy đuổi, nhưng tạm thời vẫn chưa có tung tích."

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ