Theo đến một con ngõ nhỏ, TaeHyung dường như đã phát giác và SeokJin cũng biết điều này, chẳng băn khoăn lấy một giây mà nắm cổ tay TaeHyung kéo mạnh về phía mình.
Hắn bị bất ngờ, tuy chưa thể giãy ra ngay nhưng nhanh nhẹn kìm lại được, không lao thẳng vào người kia.
TaeHyung nhíu mày, biết người nãy giờ theo dõi mình là SeokJin thì không khỏi khó xử. Sao có thể không đây, khi hắn vừa lạnh lùng bỏ đi không một lời chào với anh như thế. Biết là sai, biết là không nên... nhưng nếu còn quyến luyến, hắn sao có thể buông tay được đây?
Quên đã không thể quên được rồi, ít nhất hắn cũng phải thật dứt khoát chứ?
"Tại sao thế?" SeokJin gào lên, hoàn toàn mất bình tĩnh đến cả thân người run lên bần bật. Kim TaeHyung mở lớn mắt nhìn anh, SeokJin vốn luôn rạng rỡ và ôn nhu trong suốt những ngày tháng hắn ở bên anh, vì thế khi nhìn anh như thế này, hắn thật sự không thể không ngẩn người.
"Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế?"
SeokJin nói, thậm chí giọng nói cũng bắt đầu lạc đi.
"Hay là tôi đã nói đúng? Rằng cậu đã biết?"
Biết cái gì? Kim TaeHyung ngẩn người, nhìn SeokJin bắt đầu rơi nước mắt mà cả trái tim và tâm can đều đảo lộn, nhìn anh ấy vừa khóc vừa gào lên như thế khiến tâm can hắn như vỡ ra từng mảnh.
"Rằng tôi là đàn ông..."
Anh ấy đang nói cái gì thế? Kim TaeHyung nhìn SeokJin khóc thành như vậy thì nghe trái tim đập liên hồi càng thêm thắt lại, cũng chẳng còn hồn phách đâu để cố gắng hiểu ý tứ trong câu nói của SeokJin, chỉ biết vô thức tiến lại gần anh, đôi mắt long lanh kia khiến hắn chỉ muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh, ôm lấy anh mà dỗ dành.
"Và rằng tôi là ông chú hơn cậu ba tuổi..."
Cánh tay đưa ra trong không trung khựng lại, Kim TaeHyung ngỡ ngàng nhìn anh, đôi môi đẹp khẽ run nhẹ.
"Thế mà tôi vẫn đi thích cậu?"
Thích?
Không chỉ đôi môi, cả thân người to lớn của Kim TaeHyung bắt đầu run lên, tiêu cự mờ dần, và đôi mắt ửng đỏ... Tròng mắt nâu sâu thẳm chỉ còn hiển hiện hình ảnh của SeokJin đối diện, dù là anh đang khóc, đôi mắt ấy đang sưng húp lên, và đôi môi mọng xinh đẹp hằng ngày đang thút thít không ngừng.
Nhưng vẫn thật đẹp, vẫn thật rực rỡ, đến mức Kim TaeHyung có lẽ dành cả đời này cũng sẽ không quên được.
Và ánh dương quang rạng rỡ ấy vừa nói rằng, anh ấy thích hắn.
"Vì thế nên cậu mới xa lánh tôi, có phải không?"
SeokJin tủi thân nói, từ khi anh nhận ra tình cảm của mình, còn đi mua vòng, chuẩn bị đủ thứ để bày tỏ, thế nhưng tất cả những gì TaeHyung làm là đẩy anh ra, là ruồng bỏ anh, thậm chí là không ngần ngại năm lần bảy lượt chạy trốn anh.
Vậy nên SeokJin nghĩ rằng, cậu ấy đang kì thị một kẻ đồng tính là anh.
Vì anh là đàn ông, là một ông chú hơn cậu ấy những ba tuổi, thế mà lại đi yêu thích cậu ấy, chính là loại biến thái, nhưng TaeHyung ngại vì anh đã giúp đỡ cậu ấy đủ điều, thế nên mới không dám nói thẳng với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanfictionKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...