Chương 4: Tin tưởng được đến đâu?

2.2K 259 11
                                    

Ngày mới cứ thế bắt đầu, SeokJin tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là thử ngó ra bên ngoài xem có Kim TaeHyung ở đó không? À sao có thể, TaeHyung làm việc ở đây từ tờ mờ sáng cơ, giờ mặt trời đã lên cao thế chắc chắn là cậu ấy rời đi từ lâu rồi.

SeokJin lắc đầu, anh điên thật rồi đấy à? Cứ như thiếu nữ đi học cấp 3 rình rập crush thế này? Thôi bỏ đi, xách cặp đi làm thôi nào.

"Trời ơi, đáng sợ quá!!"

Vừa xuống tới tầng 1 SeokJin đã nghe tiếng đồn xung quanh xì xầm khắp nơi, người dân trong khu chung cư mini vốn chẳng ai quan tâm ai lúc nào cũng đóng cửa im lìm giờ tràn hết ra ngoài, lời ra tiếng vào bàn tán xôn xao.

SeokJin trông khung cảnh ồn ào này, một phòng đã có băng niêm phong vàng của cảnh sát thì mới hiểu không phải chuyện nhỏ chút nào. SeokJin vội xen vào hỏi một bác. "Có chuyện gì thế ạ?"

"Cậu cảnh sát à, tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ? Sao cậu không đi cùng bọn họ?"

SeokJin ngơ ngác, điện thoại anh luôn mở mà, sao có thể không nghe thấy được. Anh mở điện thoại, cũng không thấy cuộc gọi nhỡ nào nữa.

"SeokJin hyung!"

Chất giọng cao của JiMin vang lên thu hút sự chú ý của SeokJin. Giờ thì anh mới hiểu vì sao bọn họ không gọi anh rồi đấy.

"Bọn em cũng đoán giờ này anh sẽ đi làm nên mới không gọi anh, vào đây luôn đi hyung!"

Cái gì đây, tại sao lại có án ở ngay trong khu của anh sống thế này? Lại còn gọi đến phòng chuyên án đặc biệt của anh thì hẳn không "nhẹ nhàng" gì cho cam rồi. JiMin nhanh nhẹn chạy tới ghé tai SeokJin thì thầm qua về vụ án ngay. "Người chết là một cô gái, cô ấy là học sinh ôn thi lại đại học."

SeokJin hình như có biết có qua về cô gái này, cô ấy rất nhút nhát cũng không có nhiều bạn, ngày thường chỉ ngồi ru rú trong phòng để ôn tập, chỉ ra ngoài một lần để mua đồ ăn thức uống thiết yếu.

"Vì sao chết?"

"Dao cắt cổ."

SeokJin im lặng, chuẩn bị vượt niêm phong để đi vào thì bị một bà cô giữ lại, vẻ mặt nhăn nhó sợ hãi hỏi anh. "Có chuyện gì vậy?"

SeokJin khe khẽ lắc đầu gỡ tay cô ra, nhanh nhẹn đi vào trong. Vụ án thế này phải giữ bí mật, để không đánh động kẻ thủ ác có thể ở bất cứ đâu mà còn để những người xung quanh không hoảng loạn, lúc ấy thì đã loạn càng thêm loạn.

Khung cảnh bên trong quả thật có dọa người ta không ít. Đồ đạc bên trong lộn xộn vương vãi khắp nơi, ở giữa là cô gái tội nghiệp bị lột quần, máu từ cổ lênh láng ra một vùng lớn.

"Bị hiếp dâm sao?"

"Bọn em cũng nghi ngờ, nhưng mà đã kiểm tra thì không có dấu hiệu gì."

SeokJin nghe xong, cũng thử đến bên thử xem sao, quả thật không có dấu hiệu gì, dù là có cố tình dọn đi thì cũng không thể đến được mức này.

"Là cố tình sao?"

SeokJin trầm ngâm, lại ngắm nghía thử vết cắt trên cổ cô gái, không quá dài nhưng rất sâu, chắc chắn là ra tay một lần là được ngay, là dân chuyên nghiệp giang hồ hoặc có tính toán tập luyện từ trước.

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ