Extra: Để anh đi

1.7K 210 9
                                    

Min YoonGi lần đầu gặp Kim SeokJin là khi cậu mới bước sang tuổi 21, khi ấy SeokJin chỉ là đứa nhóc 22 tuổi mới ra trường, học hành xuất sắc cùng với một tâm thế hừng hực nổi lửa được xông pha.

Khi ấy, cậu thấy anh vừa lập dị, lại vừa đáng yêu. Vì cậu cũng đã từng như thế, YoonGi vốn là thiên tài, và cậu làm công việc này cũng vì đam mê và yêu thích, thiên tài như cậu thì nên đi sáng chế hơn mà, chắc chắn sẽ có nhiều tiền hơn.

Dù vậy YoonGi vẫn nói không, nhất quyết theo đuổi nghề nghiệp muôn vàn khó khăn này. Nhưng rồi năm dài tháng rộng qua đi, cậu cũng hiểu ra nghề này không toàn màu hồng như cậu thường nghĩ, cậu vẫn phải nhún nhường trước nhưng kẻ tội phạm quyền thế, vẫn phải cúi đầu với chúng dù biết chúng phạm tội.

Dần dà, cái nhiệt huyết đó được chuyển thành hai chữ trách nhiệm.

Nhưng khi nhìn thấy SeokJin khi ấy, YoonGi nghĩ rằng đã có thể thấy được mình của năm đó, cậu của những năm đầu tiên chập chững bước tới đồn cảnh sát.

SeokJin tựa như một tia nắng, cứ như thế dần dần bước vào trái tim lạnh lẽo của cậu.

Chỉ là anh ấy rất nhiệt tình, luôn lo lắng cho người khác, luôn giúp đỡ người khác, thậm chí là sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình bảo vệ an nguy của một người không hề quen biết.

Người ta gọi anh là ngu ngốc. Còn Min YoonGi thì gọi đó là rực rỡ, một tia nắng rực rỡ.

Chính cậu cũng không nhớ được từ khi nào cậu bắt đầu khắc SeokJin vào tâm trí, rồi cố gắng bảo vệ anh, và cuối cùng là yêu thương SeokJin như thế nào. Nhưng YoonGi vẫn cứ luôn chậm chạp như thế, đến khi anh có thể nhận ra tình cảm của mình thì SeokJin đã nở nụ cười thật rực rỡ ấy với một người khác.

Lúc ấy cậu đã nghĩ rằng, cậu đến trước, làm sao có thể thua được? Và nhất là Min YoonGi cậu, chưa bao giờ thất bại trong bất cứ việc gì.

Nhưng bản thân cũng là thiên tài, cậu biết, mình gần như đã thua rồi. Cậu đã quen biết SeokJin năm năm, chầm chậm yêu thích anh ấy, chầm chậm bảo vệ anh ấy cũng ngần ấy năm rồi.

Và một Kim TaeHyung xuất hiện, chẳng cần tới thời gian dài lâu đến như vậy. Vậy mà anh ấy dễ dàng ngượng ngùng, dễ dàng mỉm cười, dễ dàng nắm lấy tay kẻ tên Kim TaeHyung kia đến như thế?

Đặc biệt đến như thế...?

Mà anh ấy đối xử với cậu lại không hề sai biệt gì với JiMin hay JungKook trong nhóm...

Và YoonGi từ đau lòng đã biến thành vũ khí để tổn thương người khác.

"Cậu có biết anh ấy rất thích lo chuyện bao đồng không?"

"Tôi biết."

Min YoonGi thái độ vẫn lạnh nhạt như bình thường, tay đút túi quần lơ đễnh nói. "Vậy cậu hẳn không nên hiểu lầm nhỉ?"

Miệng thốt nên lời cay độc đấy, nhưng cậu biết, khi nhìn nụ cười của SeokJin một mực đẩy Kim TaeHyung ra khỏi nơi anh cho là nguy hiểm này, còn cẩn thận quay lại kiểm tra khi đã đi được một đoạn, cậu biết, cậu đã thua rồi.

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ