Cô khi đó rời đi du học với lí do, anh không yêu em, anh chỉ đang miễn cưỡng vì cha anh. Ừ thì cũng không sai, ngoài TaeHyung ra, anh thừa nhận anh chưa yêu ai thật lòng. Chính vì thế nên anh cũng chẳng trách cô phụ tình hay gì đó, thậm chí còn có phần thấy nhẹ nhõm.
Cứ nghĩ câu chuyện về cô bạn gái này đã cứ thế dừng lại rồi, thế mà sao giờ sau bao năm cô ấy lại trở về thế này?
Cô gái hoàn toàn bỏ qua biểu tình mệt mỏi đến không thể mệt mỏi hơn của anh, vui vẻ nói. "Anh, sau bao năm anh vẫn đẹp trai thế nhỉ?"
Cái gì mà đẹp trai? SeokJin lờ thẳng đi câu nói sáo rỗng này, lạnh giọng hỏi. "Sao em lại biết nhà anh?"
"Bác Kim đưa cho em địa chỉ."
Còn chưa đủ chuyện hay sao? SeokJin cũng không thèm kiêng nể cô gái trước mặt mà thở hắt ra một hơi, dù biết là bất lịch sự nhưng cũng mặc kệ quay đầu bỏ vào trong nhà. Nhưng cô gái này quả nhiên không phải tầm thường, rất nhanh nhẹn níu anh lại, biểu cảm vẫn tươi tỉnh như không. "Sao vậy, anh không muốn mời em vào nhà chút sao?"
SeokJin nghiêng đầu. "Tại sao? Không phải ngày đó em chia tay đã nói với anh là chúng ta đừng gặp nhau nữa hả? Và anh cũng không muốn gây ra hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" SeokJin đã nói tới thẳng thắn như thế, nhưng cô tựa như vẫn cố tình không hiểu. "Anh không phải lo, cậu ấy đã mời em vào nhà rồi, nhưng mà em hiểu mà, hai người là bạn mà phải không? Em không hiểu lầm đâu."
Ngày đó quen nhau, SeokJin không nhận ra cô nàng này mặt dày đến như thế đấy. "Em vào đó rồi? Ừ, anh chính là sợ hiểu lầm đấy, nhưng không phải em hiểu lầm, mà là cậu ấy."
Cậu ấy? Cô gái xinh đẹp nãy giờ vẫn bình tĩnh thoáng chốc sượng người, ngơ ngác nhìn anh. SeokJin nhìn một màn này thì càng thêm mệt mỏi, gỡ bàn tay nhỏ của cô ra khỏi người anh.
"Cậu ấy là người yêu anh đấy, và anh thì không thích có một cô gái tới nhà bọn anh hỏi về anh đâu. Em vốn thông minh, chắc hiểu phải không? Giờ thì xin phép em."
SeokJin tâm trạng đã vốn không tốt, lại nghe cô là do ông Kim "phái" tới thì càng thêm bực mình, thẳng thắn đến có phần thô lỗ với cô nàng. Nhưng mà anh giờ cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý cô gái này, một mạch đi vào nhà đóng sập cửa lại khóa trái.
Và khi vào nhà, quả nhiên TaeHyung đã ở đó, vẫn như mọi ngày cần mẫn nấu cơm tất bật trong bếp.
"TaeHyung à!" SeokJin nhẹ giọng gọi, khiến cho TaeHyung tắt bếp, gỡ tạp dề lai gần anh ngó nghiêng ra bên ngoài. "Anh không gặp cô ấy sao? Em mời cô ấy vào nhà nhưng cô ấy không chịu."
SeokJin thở hắt ra. "Anh gặp, nhưng cô ấy về rồi."
"Tại sao?" Hắn nhướn mày khó hiểu. "Sao anh không mời cô ấy vào đây? Hay... anh ngại em?"
SeokJin nhìn hắn chăm chú, lại chẳng đọc được điều gì khác lạ, đành miễn cưỡng trả lời. "Sao anh lại phải ngại em? Cô ấy mới là người nên ngại mới đúng."
TaeHyung vẫn bần thần, nhìn theo bóng dáng SeokJin đã đi vào bếp giúp hắn hoàn thành nốt vài công việc dang dở. "Nhưng cô ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanfictionKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...