Kim TaeHyung biểu tình đau đớn, dường như nỗi tổn thương đã quá mức sâu đậm, khiến cho mọi đường nét trên gương mặt đẹp của hắn đều bị xô đi đến méo mó. "Hắn ta đã giết mẹ tôi! Chính mắt tôi thấy! Hắn ta cầm một con dao, đâm thẳng vào người mẹ tôi!"
SeokJin trong giây lát không kìm nổi bàng hoàng, cả thân người cũng bắt đầu run lên. Nếu những gì TaeHyung đang nói là thật, vậy là cậu ấy chứng kiến những sự việc đáng sợ đến thế vào năm mới lên năm? Cái tuổi mà chữ còn chưa biết viết, lời nói còn bập bẹ chưa gãy gọn...?
Nó phải là nỗi thống khổ đến nhường nào chứ?
"Nhưng không ai tin tôi... Họ nói rằng tôi chỉ là đứa trẻ năm tuổi, lời nói của tôi không có hiệu lực pháp lí." Hắn bật ra nụ cười chế giễu, cả thân hình cao lớn chẳng thể tự đứng vững nữa mà phải dựa vào thành bệ bếp. "Pháp luật đã không thể giúp tôi, vậy thì tôi phải tự làm thôi."
SeokJin cắn môi, tại sao lại đến nông nỗi như thế? Tuy dằn vặt nhưng SeokJin hiểu, phán quyết của tòa khi đã ra thì một đứa nhỏ mới lên năm như TaeHyung ngày đó sao có thể kháng cáo? Và một Kim TaeHyung với kí ức kinh hoàng ấy, với nỗi thù hận uất ức ấy, đã sống suốt mười năm trong cô nhi viện nuôi chí báo thù sao?
Nó phải địa ngục đến nhường nào chứ...?
Cái gọi là tuổi thơ trong sáng phải sống trong hận thù, cái gọi là thanh xuân tươi đẹp phải sống trong tù tội?
SeokJin mím môi, cúi đầu ngăn đi cái cảm xúc đau đớn bỗng dâng lên mãnh liệt trong lòng. Anh thở hắt ra, cảm nhận sống mũi cay xè, cuối cùng cũng không thể nén lại mà rơi nước mắt. Kim TaeHyung đứng đối diện tất nhiên đều có thể thấy hết, dịu dàng đưa tay ra nâng cằm lau nước mắt cho anh.
"Sao anh lại khóc chứ?"
SeokJin hơi lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã trên má anh và xuống cả tay hắn. Kim TaeHyung chỉ im lặng đứng nhìn, hắn vốn có một tâm hồn chai sạn, suốt mười năm trong khổ sở ám ảnh, hay suốt chín năm trong tù tội cùng những kẻ bất lương... Hắn không biết, nhưng tất cả đều khiến TaeHyung chai sạn.
Hắn không khóc vì bản thân, không khóc cho nỗi đau của mình nữa. Hắn không biết đau, nhưng khi nhìn SeokJin khóc, hắn lại thấy đau lòng.
"Anh đừng khóc." TaeHyung dịu giọng nói, mặc dù hắn lau nước mắt cho SeokJin đấy nhưng chẳng có tác dụng gì, anh vẫn đứng đó mà thút thít không thôi. "Anh... tin tôi sao?"
Kim TaeHyung hỏi. Dù cả trăm vạn người ngoài kia chẳng một ai tin hắn, kể cả những người được coi là người nhà của hắn và hắn cũng đã quá quen như vậy rồi. Nhưng giờ đây, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là chỉ cần là SeokJin thôi, chỉ cần anh ấy là người duy nhất trên thế giới này tin hắn thôi.
Thế là đủ lắm rồi.
SeokJin vẫn thút thít, mãi mới có thể ngừng lại, đôi mắt vẫn sưng vù và chóp mũi hãy còn ửng đỏ. Anh nhìn hắn, chăm chú từng chút, chuyện đau lòng như thế mà tại sao TaeHyung chẳng có chút phản ứng gì? Vì đã quá quen mà chẳng còn có cảm xúc gì nữa sao?
Tại sao số phận lại khắc nghiệt đến như thế với đứa nhỏ như Kim TaeHyung chứ?
"Tôi tin."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanfictionKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...