Kim TaeHyung vẫn cứ nghĩ rằng, mọi giông bão có lẽ đã chấm dứt rồi, từ giờ về sau họ sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống của riêng hai người. Anh sẽ tiếp tục công việc anh hằng mong đợi, hắn vẫn tiếp tục làm việc tại quán café kia và đợi kết quả thi THPT rồi tìm một nơi làm việc tốt hơn, cố gắng từng ngày kiếm tiền, thăng tiến thêm một chút, có thể là tích cóp cho mình đủ tiền để mở một tiệm tạp hóa gần nhà họ như NamJoon hyung.
Rồi bọn họ sẽ hạnh phúc mà bình bình yên yên xây nên tổ ấm cùng nhau như thế. Chính là hạnh phúc vẹn toàn mà hắn thường mơ về.
Rồi quá khứ, sẽ chỉ là quá khứ mà thôi.
Kim TaeHyung không trách anh, càng không muốn anh vì thế mà mặc cảm với hắn. Hắn biết, anh vẫn chưa hoàn toàn quên đi cái cảm giác tội lỗi với hắn, nhưng hắn tin, thời gian sẽ để yêu thương của hắn xóa nhòa tất thảy. Và rồi bọn họ sẽ thật hạnh phúc cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, nếu anh cho phép hắn.
Nhưng...
Kim TaeHyung đôi khi băn khoăn, liệu những điều tồi tệ có khi nào ngừng tìm tới hắn không? Vì hắn đã quá mức xui xẻo, vì vậy nên ông thần đó chỉ nhìn thấy hắn để reo rắc những tai họa xuống đầu hắn?
Hộp thư nhà vốn chỉ có hóa đơn tiền điện, nước, internet các loại, và một vài tờ rơi ngẫu nhiên, lần này lại xuất hiện một tờ giấy khác.
"Giấy triệu tập."
Là một văn bản mà cảnh sát thường gửi đi.
"Triệu tập Kim TaeHyung với tư cách nhân chứng trực tiếp của vụ án."
Đúng là Kim TaeHyung từng giết người, nhưng hắn đã trả giá đầy đủ, thậm chí khi ra tù còn được các đồng chí ở đó yêu quý nhất, hào phóng cho đi nhờ xe ô tô về trung tâm thành phố Seoul.
Chẳng còn lí do gì để hắn bị triệu tập, lại còn với tư cách nhân chứng. Phải, chẳng còn lí do nào trừ khi thẩm phán Kim cha của SeokJin đã bị khởi tố, lập thành vụ án để điều tra.
JiMin không nói, hắn càng không nói, vậy người nói chắc chắn chẳng là ai khác ngoài SeokJin. Nhưng không thể nào, anh ấy đã hứa với hắn, anh vốn chẳng bao giờ hứa suông điều gì với TaeHyung cả mà? Hắn không tin, sao anh lại làm thế được?
TaeHyung cầm tờ giấy trong tay, hoảng loạn bước vào nhà, nơi SeokJin đang tất bật nấu nướng ngày cuối tuần.
"Hyung!" TaeHyung gấp gáp gọi, lảo đảo bước vào bếp. "Tại sao lại thế này?"
Nhưng biểu cảm của SeokJin, đã trả lời tất cả. Anh không có lấy chút ngạc nhiên, đôi mắt nâu chăm chú nhìn tờ giấy trong tay TaeHyung, sau khi đã đọc được ý chính thậm chí còn câu lên một nụ cười nhẹ.
Tất cả đều khẳng định, anh chính là người đã tố cáo.
Kim TaeHyung vẫn nghĩ anh sẽ giữ lời hứa. Vậy mà... hắn bỗng chốc cảm thấy tràn ngập tổn thương, tại sao anh lại dễ dàng phá vỡ lời hứa như vậy?
"Tại sao, không phải anh đã hứa với em rằng sẽ không tố cáo mà?"
SeokJin yếu ớt nở một nụ cười. Anh biết chứ, anh đã hứa với TaeHyung, nhưng sau đó lại đi tự mình phá vỡ lời hứa của chính bản thân. TaeHyung sẽ tổn thương, sẽ thất vọng đến nhường nào, anh cũng đều biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
Hayran KurguKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...