Khi hắn đã định dừng lại trước khi nó đi quá xa, SeokJin lại vẫn níu hắn cố cho nụ hôn nồng nhiệt hơn. Kim TaeHyung đã khó hiểu càng thêm khó hiểu, bàn tay to lớn dịu dàng đẩy anh ra một chút, tròng mắt nâu thẳm ánh lên lắng lo. "Sao thế? Anh có chuyện gì sao?"
SeokJin nhoẻn miệng cười, mím môi lắc đầu, nhưng cả gương mặt lẫn đôi mắt đều ửng hồng, không biết là do anh đang sắp khóc hay do nụ hôn kéo dài quá lâu.
Dù là hắn không muốn tra khảo những điều anh không muốn nói, nhưng hành động quá mức kì lạ của anh khiến hắn không thể không thắc mắc. "Có chuyện gì xảy ra vậy, hyung?"
SeokJin khe khẽ cụp mi, bàn tay nhỏ run run nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của hắn, không hề trả lời mà lại tiếp tục kéo hắn vào một nụ hôn khác. Lại làm gì nữa thế này? Kim TaeHyung lo lắng đến trong ruột đều cồn cào lo lắng, nhưng lại chẳng dễ dàng mà đẩy anh ra, SeokJin bám hắn như koala bám cây, hôn xong rồi thì lại ôm chặt cứng.
"Anh buông em ra đi, nếu không em sẽ..." Hắn cũng là một thanh niên khỏe mạnh bình thường, cứ hôn hít rồi lại ôm ấp người yêu mình như thế, làm sao có thể không phản ứng?
Thế nhưng ngoài dự đoán rằng anh sẽ giật mình buông cậu ra, SeokJin lại nghịch ngợm nói, chẳng biết là thật hay là đùa. "Sẽ sao? Muốn làm gì? Vậy thì cứ làm đi."
Cái gì thế này?
Kim TaeHyung kinh ngạc mạnh tay kéo anh ra, chăm chú nhìn biểu cảm của SeokJin hiện giờ. Anh ấy không thể nào đang say, hắn đón anh ấy từ công sở, về tới nhà cũng luôn ở bên anh ấy, anh ấy thực sự chỉ uống nước lọc và ăn cơm.
Thế mà sao anh ấy lại...?
"Anh sao vậy?" Kim TaeHyung nhíu mày nói, toan đứng dậy thì bị SeokJin túm lấy cổ tay kéo hắn lại, khiến hắn mất đà mà ngã đè lên người anh ấy. Cứ thế khiến cả hai nháy mắt bày ra một tư thế không mấy trong sáng.
"Anh làm gì thế?" Hắn nói, thực sự không hiểu tại sao hôm nay SeokJin lại hành xử kì lạ như thế.
Nhưng SeokJin thì lại nhếch mép. "Vì anh là đàn ông nên không thể, phải không?"
Lại nói linh tinh cái gì vậy? Là vì chuyện này mà anh ấy trở nên quái lạ như thế này sao? Là vì anh ấy nghĩ hắn chỉ yêu đương để đó, không thể tiến thêm nữa vì anh là đàn ông?
Ngốc nghếch này, nghĩ cái quái gì vậy? Hắn chỉ là quá trân trọng anh hơn cả bản thân mình mà thôi. Có thể được bên anh, được ôm anh, được hôn anh là đã vượt quá mường tượng của hắn rồi, sao hắn dám xâm phạm tới anh?
Nhưng nhìn xem, SeokJin hiện tại đang nhìn hắn chăm chăm, xen lẫn vào đó là cả chút giận dữ.
"Anh nói cái gì thế... Đừng nháo nữa, mau dậy đi."
"Sao thế, sao lại không thể? Không phải chúng ta yêu nhau sao? Hay là do anh nói đúng rồi?"
SeokJin không phủ nhận, anh đang dụ dỗ cậu ấy.
Có lẽ vì anh nghĩ, nhỡ đâu sẽ chẳng còn lần sau thì sao? Bọn họ nên nhanh nhanh lên một chút. Vì nhỡ dự đoán của anh là sự thật, vì nhỡ một ngày, TaeHyung sẽ biết tất cả chuyện này thì sao? Cậu ấy có thể yêu anh, nhưng có yêu anh đủ để bất chấp tất cả không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanfictionKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...