Chương 30: Giá mà...

1.9K 246 32
                                    

SeokJin khó hiểu không thôi, nhưng nhìn TaeHyung kiên quyết lờ đi đến như thế lại chẳng tiện hỏi, chỉ đành tặc lưỡi bỏ qua mà trèo lên xe cho cậu ấy chở về.

"TaeHyung, việc học hành vẫn tốt chứ?"

TaeHyung mù mờ gật đầu. "Vẫn tốt."

"Hôm nọ xích mích với bạn học sao rồi? Đã làm hòa chưa?"

Kim TaeHyung hơi nhướn mày, xích mích với bạn học nào? À phải, là cái cớ hắn bịa ra để qua mặt anh ngày hôm đó ông Kim đã tới tìm hắn. Nhớ ra xong mới qua loa nói. "Chỉ là chút chuyện nhỏ, đã giải quyết được rồi."

SeokJin gật gật đầu, thói quen quấn người vẫn không thay đổi được, ngồi sau Kim TaeHyung mà cứ bám chặt vào người hắn như gấu koala. "Cậu ấm thật đấy TaeHyung."

Kim TaeHyung nghe cái trái tim vừa tan nát của mình lại được dịp đập rầm rầm. Đúng là chẳng có tương lai nào mà. Nói là sẽ không rung động, nói là sẽ không xao xuyến, vẫn là nói thì dễ nhưng làm thì khó. Nhưng đến cái can đảm để bảo anh ấy buông ra hắn cũng không có. Vì hắn, có cố gắng phủ nhận đến mấy thì cũng phải thừa nhận.

Rằng Kim TaeHyung hắn yêu SeokJin. Hắn yêu anh đến điên cuồng.

"SeokJin hyung..."

SeokJin hơi nghiêng đầu, lười biếng ửm hửm trong cổ họng, ngây thơ chẳng hề hay biết những gì Kim TaeHyung đang hỗn độn suy nghĩ hiện tại.

"Anh luôn tốt với mọi người như thế sao?"

Kim SeokJin hơi khựng lại, đôi mắt nâu đằng sau lấy lại tiêu cự vốn vì thoải mái mà thả lỏng nãy giờ, nhìn chằm chằm người đằng trước. Dù là anh hiện tại không thấy được gì ngoài gáy, tóc, cùng với tấm lưng vẫn luôn rộng mà trông rất cô đơn ấy.

Không, tôi không tốt với tất cả mọi người như thế.

Nhưng nếu anh nói thật, liệu sẽ ra sao?

SeokJin tuy đã 27 tuổi rồi, nhưng vẫn cứ là một đứa nhóc sợ bị bỏ rơi. Người nhà đã chẳng ai muốn ở bên anh rồi, anh vẫn nghĩ là mình sẽ sống tốt như thế, nhưng từ khi TaeHyung bước vào cuộc sống của anh, anh mới biết rằng mình cũng cần một ai đó trong cuộc đời này. Rằng nó thật hạnh phúc làm sao, ấm áp làm sao...

Và anh sợ hãi, nếu anh nói ra, mối quan hệ này liệu có sụp đổ...?

"Ừm, tôi luôn như thế mà."

Quả nhiên, không sai.

Kim TaeHyung khe khẽ mỉm cười, dù là thất vọng có tràn ngập, dù là tia hi vọng của cuối cùng trong sự tuyệt vọng của hắn vừa vì câu trả lời kia của SeokJin mà lụi tàn.

Đều không sao, nếu đó là Kim SeokJin thì hắn luôn rất sẵn lòng.

"Vậy thì may quá."

May sao...? SeokJin hơi chớp mắt, lại cười mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng cũng may mà anh nghĩ nhiều như thế, vì nếu anh nói thật, cậu ấy sẽ chẳng còn coi anh như anh trai cùng nhà như trước thì biết làm sao?

Nhà đã hiện ra ngay trước mắt, TaeHyung thả anh xuống bên đường, biểu cảm cũng không có gì khác lạ. "Anh lên nhà trước đi, tôi đi có chút việc."

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ