Chương 22: Không nên hiểu lầm

1.9K 221 30
                                    

Jung TaeShik nhếch miệng, gượng gạo nghiến răng nói. "Ra là con trai út của thẩm phán Kim, sao không về nhà hưởng phúc lại phải khổ sở nơi đây thế này?"

SeokJin khe khẽ cười, hoàn toàn từ chối trả lời câu hỏi không mấy thiện ý kia. "Nghị sĩ Jung, có yêu cầu gì cứ yên tâm nói với chúng tôi."

SeokJin dứt câu, lập tức quay lưng bỏ đi. Để lại Jung TaeShik cùng cái nhíu mày, vì trong chốc lát ông có thể cảm nhận được, người này còn khó đối phó hơn cả đám người Kim gia đó nhiều.

SeokJin đảo người ra ngoài, mọi người trong đội cũng đã hoàn tất công việc thu thập các chứng cứ tại hiện trường, đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Hyung, có gì lạ không?" YoonGi ghé tai anh hỏi, SeokJin hơi gật đầu, khoát tay ý chỉ về sở rồi nói. Tất cả nhìn qua là hiểu, lại chào cả nhà Jung gia rồi mới rời đi.

SeokJin bước ra khỏi căn biệt thự, ánh mắt đau đáu nhìn về phía nơi hành lang tầng hai kia.

"Hyung, chắc chắn trong căn nhà này giấu giếm điều gì đó." JiMin lại gần nói. trong lúc anh đi tìm Jung TaeShik thì JiMin đi tìm Jung SiHyun con trai của ông ta nói chuyện. JiMin nói vậy, có lẽ là cũng đã tìm ra điều gì lạ.

Đồng hồ mới chỉ 5h, cũng chưa tới giờ thay ca của JiMin và SeokJin, cả đội quyết định cùng nhau về sở, họp bàn tất cả những gì bọn họ tìm được và móc nối chúng lại với nhau.

"YoonGi hyung, anh không đi sao?"

YoonGi hơi nhoẻn miệng, phẩy tay với JiMin. "Về đồn trước đi, anh theo sau ngay."

Cả ba người còn lại gật đầu, ai cũng biết YoonGi có xe riêng nên không cần đi xe của đồn như bọn họ, hơn nữa YoonGi còn thường có thói quen soi xét kĩ càng hiện trường hơn những người khác. Chẳng ai nghi ngờ gì, trèo lên xe cùng nhau về đồn.

YoonGi nhìn chiếc xe đã đi khuất bóng mới rẽ vào con hẻm gần đó.

"Sao cậu lại ở đây?"

Người kia không còn cách nào chối cãi, đành phải bước ra, vẻ mặt miễn cưỡng trả lời Min YoonGi. "Tôi đưa SeokJin hyung tới đây."

YoonGi nhìn hắn chằm chằm. "Đưa SeokJin hyung tới đây? Vào giờ này?"

Kim TaeHyung hơi mím môi, có vẻ không muốn trả lời câu hỏi ấy. Nhưng Min YoonGi cũng chẳng phải kẻ ngốc, giờ này mà đưa SeokJin hyung đi thì chỉ có thể là hai bọn họ sống chung dưới một mái nhà.

"Tại sao cậu lại ở nhà anh ấy?"

Kim TaeHyung lộ ra vẻ khó xử. "Là anh ấy bảo tôi tới."

YoonGi bật ra một nụ cười, tuy nhiên không mấy thiện chí với đối phương. "Cậu có biết anh ấy rất thích lo chuyện bao đồng không?"

"Tôi biết." Làm sao mà Kim TaeHyung có thể không biết, hắn biết rõ hơn hết bất cứ ai chứ. Hắn rất tường tận, rằng anh ấy chẳng tốt với một mình hắn, mà là tốt với cả thế giới này.

Nhưng một kẻ ngốc nghếch như hắn, vẫn cứ nguyện ý lừa dối bản thân mình.

Min YoonGi thái độ vẫn lạnh nhạt như bình thường, ánh mắt càng thêm phần xa cách, tay đút túi quần lơ đễnh nói. "Vậy cậu hẳn không nên hiểu lầm nhỉ?"

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ