Chương 31: Interlocking

1.8K 256 29
                                    

"Hyung, sao anh lại tự ti như thế chứ? Thay vì tự suy diễn như thế sao anh không hỏi trực tiếp cậu ấy?"

SeokJin rũ mi, anh cũng có nghĩ tới điều này chứ, nhưng mà...

"Anh rất sợ..." SeokJin nâng mi, nhìn thẳng NamJoon đang đứng đối diện. "Nhỡ cậu ấy bỏ đi mất thì phải làm sao?"

NamJoon chốc lát im bặt, nhìn anh chăm chăm. Hắn cứ nghĩ người yêu nhiều hơn có lẽ là TaeHyung, nhưng thì ra không hẳn là vậy, bản thân SeokJin cũng dành nhiều tình cảm cho cậu ấy lắm.

NamJoon khẽ mỉm cười. "Anh đừng tự ti thế, em chắc là không như thế đâu." Cậu hơi dừng lại, nụ cười thoáng chốc trở nên buồn bã hơn. "Đừng để như em, khi nói ra đã muộn màng rồi."

SeokJin hơi ngẩng lên nhìn NamJoon. Anh biết, cậu đang nói về tình cảm của mình dành cho anh. Nếu mà NamJoon nhanh hơn một chút, bớt chần chừ đi một chút, có lẽ cả hai người họ đều khác đi rất nhiều rồi.

Nhưng nó cũng chỉ còn là đôi chút kỉ niệm tiếc nuối còn lại thôi. Cả hai bọn họ cũng đều đã sớm quên được nó rồi mà.

SeokJin hơi mỉm cười, dịu dàng gật đầu với NamJoon.

Cậu nói rất đúng, cái gọi là tình cảm không thể cứ giấu giếm mãi. Và đôi khi, dũng khí cũng là điều rất cần thiết, dù nó có may mắn là một bắt đầu hay là xui xẻo trở thành một kết thúc.

Nhưng anh cũng nghĩ rằng, có lẽ là NamJoon nói đúng, anh sẽ gom hết can đảm thử một lần xem sao.

Nghĩ là làm, SeokJin bắt đầu lên internet tìm thử xem người ta khi đi tỏ tình thì sẽ làm gì rồi bắt chước xem sao. Nói ra thì ngượng nhưng thật ra đây là lần đầu anh đi tỏ tình với ai đó. Trước SeokJin cũng từng có bạn gái, nhưng toàn là cô ấy bảo thích anh, xong rồi cũng vì nhạt tình hay là vốn chẳng có tình từ đầu nên sau một tháng đã chia tay, còn chưa cả kịp hôn môi.

SeokJin chép miệng nghĩ lại "mối tình đầu" hết sức ngoài ý muốn của mình, nhưng như thế chắc cũng chẳng gọi là tình đầu được đâu nhỉ?

Ồ, mua quà tặng? Ừm, nghe có vẻ hợp lí nhất đấy. Chứ mấy cái trò còn lại kia thì sến súa quá. Anh không có đi đốt nến hình trái tim gì đó đâu! SeokJin xem xong thì gật gù, quyết tâm đứng dậy đi ra hàng trang sức tìm một thứ gì đó phù hợp với TaeHyung.

Trên mạng hay nói, đem trang sức đi tỏ tình là dễ nhất, hơn thế nữa còn dễ buông bỏ nếu mà bị từ chối. Nghe có vẻ "xui xẻo", cơ mà SeokJin cũng không tự tin vào khả năng thành công nhiều lắm đâu.

SeokJin lần đầu đi mua thứ đồ gọi là quà tỏ tình, lúng túng chẳng biết nên mua cái gì cho phù hợp, liền được cô nhân viên tư vấn nhiệt tình hỏi han. "Anh có cần giúp gì không ạ?"

SeokJin nhìn cô gái, đôi mắt lại nhìn về phía chiếc tủ lấp lánh đầy trang sức lóa mắt, nói nhỏ. "Tôi muốn mua quà tỏ tình."

Cô gái kia lập tức mỉm cười hiểu ra. "Tôi hiểu rồi. Quý khách có yêu cầu gì không ạ?"

SeokJin hơi cắn môi suy nghĩ, rồi mới khó khăn miêu tả. "Tôi muốn nó đơn giản một chút và không sến súa trái tim, nó mang tính gắn kết thì tốt..."

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ