Chương 32: Tôi xin cậu

1.9K 259 36
                                    

SeokJin hớt hải chạy tới, quần áo còn xộc xệch không kịp thay mà chỉ khoác bừa thêm một chiếc áo. Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, bên ngoài là cả ba người của phòng đặc nhiệm và có cả hai bác Min cha mẹ YoonGi.

"Sao rồi?" SeokJin tay chống tường thở gấp, vội vã hỏi.

JiMin lại gần anh, vuốt vuốt lưng cho anh ổn định hơi thở, nhẹ giọng. "Chưa biết được, bác sĩ vẫn còn chưa ra nữa."

"Có chuyện gì thế? Sáng nay trông cậu ấy vẫn còn ổn, sao mà đã...?"

Cả ba đều tỏ vẻ khó xử, khe khẽ bặm môi trước ánh mắt ngạc nhiên của SeokJin.

"Hyung, đã tra ra kẻ chủ mưu trong vụ mưu sát Jung TaeShik rồi."

SeokJin lập tức im bặt, vẻ chột dạ lẫn khó xử hiện rõ mồn một. Và biểu cảm quá mức lộ liễu này cũng khiến những người khác dễ dàng nhận ra, đồng loạt nhíu mày, và JungKook thì lên tiếng. "Anh biết?"

SeokJin mím môi nhớ lại đoạn hội thoại ngắn ngủi của anh cùng TaeHyung từ ngày còn nằm viện...

"Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

SeokJin gật gù, ậm từ trở lời. "À ờ không... tôi nghĩ về Jung HoSeok thôi."

Kim TaeHyung khó hiểu nhìn vẻ ngượng ngùng của anh, lại đồng thời nêu lên một cái tên lạ hoắc, khiến cho tâm can hắn bỗng nổi lên cả tá thứ gọi là ghen tị.

"Là ai?" Kim TaeHyung lạnh giọng hỏi.

SeokJin bấy giờ mới giật mình nhận ra Kim TaeHyung nào có biết Jung HoSeok là ai, liền giải thích. "Là người ở cạnh tôi trong đám cháy ấy."

À, là cậu ta? Kim TaeHyung nhíu mày, nghĩ lại ngày hôm đó SeokJin giữa biển lửa dùng tay che cho cậu ta. SeokJin hyung thích cậu ta sao?

Nhưng chưa kịp để hũ giấm Kim TaeHyung lên tiếng, SeokJin đã trầm ngâm kể. "Cậu đoán rất đúng... Chính Jung HoSeok là người bị giấu trong căn nhà đó."

Kim TaeHyung giật mình, chính là câu chuyện Jung gia giấu giếm một thứ gì đó trong căn biệt thự mà anh ấy đã kể với hắn? Và quả thật căn biệt thự đó giấu người, và người đó là Jung HoSeok?

"Tôi đã phát hiện ra cậu ấy qua kính ghi hình, chính vì việc này mà tôi bị đình chỉ 3 ngày. Sau đó khi có lệnh khám xét, bọn họ lập tức cao chạy xa bay, đốt luôn căn biệt thự để phi tang bằng chứng đồng thời giết Jung HoSeok."

SeokJin kể lại, thật sự độ tàn nhẫn của bọn họ không thể đo đếm được. Kim TaeHyung thì chỉ giữ im lặng, chăm chú lắng nghe Kim SeokJin kể lại toàn bộ sự việc.

Lằng nhằng và ác độc. Hắn rũ mi, cứ nghĩ bản thân đã bất hạnh, không ngờ còn có người bất hạnh đến như thế. Bị chính người nhà của mình giam cầm suốt 11 năm, còn có gì khủng khiếp hơn?

SeokJin kể xong, kết thúc câu chuyện. "Cũng không biết hiện tại HoSeok có thể tỉnh lại không... Hi vọng là có thể, tôi nhất định giúp cậu ấy làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống mới."

Nhưng sợ rằng cậu ấy cũng chẳng muốn tỉnh lại, SeokJin nhớ lại đôi mắt đẫm nước mắt trong biển lửa hôm ấy của HoSeok, khe khẽ thở dài. "Nhưng chung quy vẫn chưa thể tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ ám sát Jung TaeShik, tuy nhiên chắc cũng không quan trọng, dù sao ông ta cũng đã cao chạy xa bay, và có trở lại thì cũng sẽ bị bắt vì đã giam cầm người bất hợp pháp."

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ