Cảm ơn chị @TaeJinnie96 đã giúp em beta phần này <3
------------
SeokJin cứ thế ngẩn ngơ trở về nhà cùng một tâm trạng ngổn ngang. Ngoài ý muốn, ông Kim đã đứng ngay trước cửa nhà khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vẻ ngạc nhiên hiện ấy cũng nhanh chóng biến mất, đôi môi đẹp liền nở nụ cười mỉm. Ồ, đến được tận nhà thế này cũng là tiến bộ rồi đó nhỉ? Thành thử SeokJin không quá khó chịu với chuyến viếng thăm bất ngờ này, đơn giản mời ông vào nhà.
Ông Kim vào nhà, chỉ liếc qua xung quanh đúng một lượt. Đúng là vẫn đúng chuẩn cuộc sống bê tha của con ông. SeokJin nhìn một màn này đều hiểu ông đang nghĩ gì, nhưng chung quy cũng chẳng lên tiếng, chỉ ngồi đó chờ chuyện ông nói.
"Con là người phụ trách vụ án nghị sĩ Jung?"
SeokJin nghe được câu hỏi này không khỏi ngạc nhiên, hoài nghi hỏi. "Dạ phải..." Từ khi nào ông ấy lại quan tâm tới anh, hay kì lạ hơn là quan tâm tới nghề nghiệp, tới vụ án của anh như thế?
"Dừng lại đi."
SeokJin nhíu mày, khó hiểu nhìn ông.
"Jung TaeShik là người thân của gia đình chúng ta, con không thể làm thế. Nghe nói con còn có clip quay lại tất cả qua kính mắt? Vậy mau tiêu hủy chứng cứ đi."
Cũng biết vốn là tệ lắm, nhưng không ngờ là đến mức này. SeokJin trân trối nhìn ông, mọi chuyện mà ông vừa nói thật sự vượt quá tầm tưởng tượng của SeokJin, khiến cho anh không tài nào chấp nhận nổi, nhất thời không thốt nên lời. Ông cũng thân là người làm cho nhà nước, đại diện cho pháp luật vậy mà có thể thốt lên những lời như vậy?
SeokJin cắn môi, cố giữ kiên nhẫn nói. "Tại sao con phải làm vậy ạ?"
Ông Kim nhìn vẻ chống đối của SeokJin, không hài lòng nói. "Con còn không biết bác Jung có quan hệ tốt với gia đình chúng ta thế nào sao?"
SeokJin thở hắt ra, thật sự chỉ đang cố gắng nói với cha mình chứ bản thân cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa. "Đây là công việc của con, nhưng con không có quyền dừng lại việc gì cả. Và đoạn video đó đã gửi lên trên rồi, con cũng hết cách."
Ông Kim cũng đã đoán trước được kết cục này, gắt gỏng. "Bác Jung giống như một thành viên trong gia đình chúng ta!"
"Vậy con có phải không ạ?"
SeokJin đau đớn nói, đây là lần đầu tiên sau chín năm trời ông ấy vào tận nhà anh ngồi. SeokJin cứ nghĩ rằng ông đã nghĩ lại, đã quan tâm tới anh dù chỉ hơn một chút thôi, dù chỉ là vào nhà ngồi đó nói vài câu sáo rỗng, hay thậm chí là lại mắng mỏ thuyết phục anh về làm thẩm phán anh cũng rất lấy làm vui vẻ.
Nhưng nhìn xem?
SeokJin thở hắt ra, tổn thương cũng nhiều rồi, thêm một chút nữa chắc cũng đâu có sao nhỉ?
"Cha có biết đây là lần đầu sau chín năm trời cha bước chân vào nơi con sống không ạ?" SeokJin hỏi, biểu cảm trống rỗng dường như cũng chẳng còn thấy đau lòng được nữa. "'Con sống tốt chứ?', 'Điều kiện ở đây có tốt không?'..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanficKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...