Ngay khi TaeHyung định xông lên, hắn đã hiểu ra anh ta chỉ muốn giữ anh lại, và SeokJin chỉ là phản xạ phòng vệ mà thôi.
Một khoảng lặng diễn ra, tên kia vẫn cứ nắm chặt cổ tay SeokJin, nhất quyết không buông ra. Anh nhắm mắt thở hắt ra, đôi môi mím chặt đầy nhẫn nại. "Thôi được rồi. Tôi lên là được chứ gì?"
Kẻ kia không trả lời đồng nghĩa với lời khẳng định, SeokJin thở hắt ra, giằng tay khỏi tay hắn rồi miễn cưỡng bước lên xe. Người kia cung kính đóng cửa xe lại cho SeokJin xong xuôi mới đảo người về lại ghế lái.
Kim TaeHyung nhìn theo, khi kịp phản ứng thì chiếc xe kia đã rời đi.
Hắn bần thần đứng đó, chợt nhớ lại ngày đó khi hắn cắt tóc mà thấy SeokJin biến mất. Khi hắn vội vàng chạy đi tìm anh thì đã thấy anh đang trở lời điện thoại của ai đó, chất giọng nhừa nhựa như sắp khóc.
Lúc ấy dù hắn mới chỉ quen SeokJin mà thôi, nhưng vẫn thật muốn đập cho kẻ ở đầu dây bên kia một trận.
Nhưng anh lại trả lời đó là cha anh. Ngày ấy hắn vẫn luôn thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng không tiện hỏi. Và nhìn những gì xảy ra hôm nay, Kim TaeHyung mới nhận ra có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản.
Kẻ đó đi một chiếc xe sang và gọi anh là cậu chủ, có lẽ là gia đình của SeokJin rất giàu có? Vậy thì đã có chuyện gì xảy ra để anh ở một căn trọ sinh viên tồi tàn như hiện tại?
Kim TaeHyung nắm chắc chiếc túi trong tay, ánh mắt đau đáu nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã xa dần.
*
"SeokJin đã đến rồi." Cô gái xinh đẹp nói, cuối cùng thì cũng tới, làm cả bọn họ chờ thật lâu. Bà nội thì nhất quyết không bắt đầu nếu không có SeokJin cậu em chồng của cô, khiến cô khó chịu không thôi.
Bà nội Kim mỉm cười, gật đầu với SeokJin. Anh nhìn thấy bà thì mỉm cười, cúi người thật sâu để chào bà.
Căn nhà sang trọng này vẫn như thế, cũng vẫn cùng những con người như thế. Nhưng có bà nội, chỉ thế thôi cũng đủ khiến SeokJin cảm thấy ấm áp hơn nhiều rồi.
"Em về muộn quá đấy SeokJin." Người đàn ông bên cạnh cô gái xinh đẹp kia lên tiếng.
SeokJin hơi cúi đầu chào cả nhà cũng như xin lỗi. "Con xin lỗi mọi người, ở sở có chút việc nên con về hơi muộn."
Ông Kim quay người nhìn SeokJin đang đi vào nhà, nói. "Công việc đã không ra gì còn không thể nghỉ được một buổi sao?"
SeokJin lắng nghe câu nói đầy tính châm chọc này chỉ cắn môi, cúi đầu lại ghế còn trống của mình mà ngồi xuống. Bà Kim nhíu mày. "Con nói gì thế? SeokJin làm cảnh sát bận rộn, đừng trách nó."
SeokJin ánh mắt đầy cảm cảm kích nhìn bà, khẽ mỉm cười bày tỏ sự biết ơn. Vì thường chẳng có ai trong ngôi nhà này bênh vực anh như thế đâu.
Cứ thế, bữa ăn sang trọng cùng bít tết được bắt đầu. Ánh nến du dương, đèn chùm rực rỡ cùng bàn ăn dài sắp xếp đúng chuẩn nhà hàng năm sao, là xa hoa nhưng với Kim gia mà nói thì đây là một bữa ăn khá bình thường thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanfictionKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...