Nếu mà lúc này hắn tỏ bày với anh...
SeokJin bất ngờ hé mắt, đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn thẳng về phía hắn, vẫn còn vương chút ngái ngủ.
Kim TaeHyung giật mình, vội vã rụt tay lại. May quá, may mà chưa nói cho anh ấy nghe. Hắn sợ hãi, lập tức bày ra biểu cảm lạnh lùng nhất có thể, hi vọng có thể khiến cho SeokJin không nhận ra những suy nghĩ kì quái hiện tại của hắn.
"TaeHyung à?" SeokJin dùng chất giọng nhừa nhựa vừa ngủ dậy hỏi, khiến tâm can TaeHyung lại được dịp đảo lộn. Anh chống tay ngồi dậy. "Tôi ngủ quên mất... Mấy giờ rồi?"
Kim TaeHyung cứng nhắc nói. "3h chiều."
SeokJin giật mình, vội rũ chăn bật dậy, hấp tấp chạy ra cửa. "Chết, muộn vậy sao? Tôi phải tới đồn!" SeokJin vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ vói tốc độ sánh ánh sáng, chạy vội ra cửa trong ánh mắt lạnh lùng cố hữu của Kim TaeHyung.
Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc vở kịch SeokJin diễn rất đạt hạ xuống. Anh đưa tay lên má, vào đúng chỗ ban nãy TaeHyung đặt tay lên. Hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy dường như vẫn còn vẩn vương đâu đây...
SeokJin thở ra một hơi, áp bàn tay lạnh lên tai, hi vọng có thể làm dịu xuống đôi tai đỏ ửng này. Anh thực ra đều biết hết, vốn SeokJin ngủ rất tỉnh, vì thế nên từ lúc TaeHyung tới đắp chăn cho anh anh đã sớm tỉnh rồi. Động tác chậm rãi dịu dàng, hơi thở êm ái vang vọng trong không gian, và cả chất giọng khàn trầm ấm ấy đều khiến anh vô thức ngượng ngùng. Và không biết lúc ấy cậu ấy định nói gì với anh nhỉ?
Liệu có phải...?
SeokJin thở dài, há miệng hít một ngụm khí. Trời ơi, nào nào Kim SeokJin, đừng có mà nghĩ linh tinh xong lại tự đỏ mặt như thế! Cậu ấy đã nói cái gì đâu nào, chỉ là vuốt má một cái thôi mà!!
Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng ngăn cản cái trái tim đập thình thịch và gương mặt đỏ ửng này, vội vã xách cặp chạy tới đồn cảnh sát.
Quả là JiMin đã ở đó, đang miệt mài viết báo cáo và nghiên cứu hồ sơ vụ việc, SeokJin thấy có lỗi thôi rồi, vội chạy vào. "Ôi anh xin lỗi JiMinie, anh ngủ quên mất!"
JiMin lúc này mới ngẩng đầu, mỉm cười. "Không sao đâu anh, hôm qua anh cũng nhường em ngủ nhiều hơn mà." SeokJin cũng cười lại, xông xáo lại ngồi cạnh giúp đỡ JiMin. "YoonGi có phát hiện gì mới không?"
"Ban ngày người trong biệt thự đi lại liên tục nên anh ấy không tiện đột nhập, YoonGi hyung bảo anh ấy chờ tới đêm sẽ tìm cơ hội lẻn vào."
SeokJin gật gù, thật là cũng khá nghi ngờ đấy, tuy là anh không dám khẳng định hoàn toàn nhưng linh cảm nói rằng chắc chắn có vấn đề. Mà linh cảm của SeokJin thường không mấy khi sai đâu.
"Anh nghĩ nơi ấy giấu cái gì?"
SeokJin hơi gật gù, đôi mắt vẫn dán vào hồ sơ vụ án trên tay. "Có lẽ là hồ sơ gì đó. Đại loại như kiểu sổ sách tham ô?"
Thường là quan chức cấp cao đều chỉ là giấu cái đó. Tham ô quá mức rồi dính tới xã hội đen vì phải rửa tiền, kết quả là dây dưa tiền nong sau đó bị chúng tính sổ. Một kịch bản mà JiMin đã thuộc lòng, vì mấy vụ kiểu này một năm đều có vài lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanficKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...