OTP high quá trời nên tôi cũng high theo, chơi luôn hai chương :)) Nhân tiện có em nào mai thi đại học thì chúc may mắn nhiều nha <3
------------------------------
Ba tháng sau.
HoSeok ngồi sau vành móng ngựa, đôi mắt xinh đẹp long lanh thường ngày hơi cụp xuống, biểu tình trỗng rống đến mức dường như tâm can cậu cũng chẳng còn lại gì.
"Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong một căn phòng tối đen. Xung quanh không có cửa cũng không có đèn, mắt tôi không thấy gì và cả người tôi thì đau nhức.... Cơn đau cũng vơi dần, nhưng tôi không hề hay biết, mình sẽ bị giam cầm tại căn phòng ấy suốt 11 năm tiếp theo."
SeokJin nhíu mày, bàn tay khẽ run lên vì giận dữ, HoSeok vẫn cứ gầy gò như thế vì dù được hai bác Min bồi bổ thì cậu ấy vẫn bị hành hạ bởi những câu tra khảo đến từ cảnh sát, công tố viên,...
"Cho đến một ngày có một bác giúp việc tội nghiệp tôi nên cho tôi một chiếc điện thoại. Lúc đó, tôi đã gọi cảnh sát. Và vào tối hôm ấy tôi nghe thấy tiếng liên hoan cười đùa ở dưới tầng, nhưng sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nghĩ thì ra cảnh sát cũng không thể cứu tôi."
HoSeok mệt mỏi kể lại, đau đớn cũng sớm chai sạn, chỉ còn đọng lại ở tông giọng thống khổ kia. "Vì vậy tôi đã nhờ bác ấy liên lạc với xã hội đen. Bác đồng ý, tìm về cho tôi được một số điện thoại. Và tôi đã gọi họ."
Cả ba người chốc lát thở dài, thì ra đến cảnh sát cũng không thể giúp được HoSeok, vì vậy cậu ấy mới làm liều như vậy. Cũng biết tên Jung TaeShik đó quyền lực, nhưng đến mức này không phải quá thể sao? Dù sao cũng là chuyện mạng người, thế mà họ có thể thản nhiên ở đó liên hoan vài chén rượu với ông ta và cho qua được?
"Tôi căm thù cha tôi, căm thù anh trai tôi!!" HoSeok bỗng chốc gào lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má gầy. "Tôi đã từng muốn giết chết bọn họ, nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể. Vì vậy nên tôi đã yêu cầu họ dọa nạt đuổi hết bọn họ khỏi căn biệt thự ấy và giải thoát cho tôi, đổi lại tôi sẽ cho bọn họ tiền ở căn nhà đó."
HoSeok mím môi, chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ ngồi sụp xuống đó, ánh mắt thất thần đầy cam chịu. Cứ vậy chỉ còn lại tiếng luật sư do JiMin nhờ giúp HoSeok thuê tới.
Phiên tòa cứ thế phải kéo dài tới chiều, buộc cả nhóm giải tán. JiMin sóng vai đi bên cạnh SeokJin, khoác vai anh hỏi. "Anh nghĩ có thể trắng án được không?"
SeokJin nhún vai, suy tư. "Anh không dám chắc..."
Quyết định đôi khi cũng dựa vào cả sự may mắn nữa, tuy hiện tại thì theo anh nhiều khả năng là sẽ được án treo. JiMin nhìn anh chăm chú, mỉm cười líu lo. "Chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh nhỉ?"
SeokJin cũng bị nụ cười rạng rỡ kia làm cho vui vẻ theo, bật ra một nụ cười. "Phải không...?"
JiMin đung đưa. "HoSeok sẽ trở về được, và YoonGi hyung sẽ có thể bày tỏ với anh ấy."
SeokJin nghe thế thì bật cười, cứ nghĩ Park JiMin trẻ con vô lo vô nghĩ lắm, không ngờ cũng nhìn ra YoonGi thích HoSeok cơ đấy. Anh nhìn vẻ rất chi cao hứng của JiMin, liền cười tủm tỉm trêu. "Còn em hả? Đừng nghĩ anh không biết em với JungKook dạo này thế nào đấy nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanfictionKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...