Chẳng mấy cũng đến ngày SeokJin có thể được xuất viện, HoSeok cũng một mực đòi đi theo dù bác sĩ khuyên nên ở lại theo dõi thêm, nhưng trước sự kiên quyết của cậu ấy, SeokJin cùng YoonGi chẳng còn cách nào khác đành chiều theo.
SeokJin lo lắng HoSeok sẽ sợ tên mặt lạnh YoonGi, liền đi theo hai người họ về nhà. Kim TaeHyung ngày hôm ấy cũng có mặt để đưa anh về, thấy anh muốn đi theo YoonGi thì quay lưng định đi về, nào ngờ bị SeokJin túm lại.
"Đi luôn không? Sau đó cậu đưa tôi về nhà luôn, tôi đỡ phải đi xe buýt."
Nghe cũng thật hợp lí. Nhưng Kim TaeHyung vẫn lăn tăn, khẽ đánh ánh mắt nhìn Min YoonGi. YoonGi nhìn một màn này cũng chẳng ý kiến gì thay cho lời tán thành, vì cậu biết có cấm SeokJin cũng chẳng thèm nghe theo đâu.
"Vậy chúng ta đi." SeokJin khoát tay. Kim TaeHyung nhìn theo, bảo anh đi với YoonGi đi, hắn sẽ đi xe máy tới đó. SeokJin cũng không phản kháng, cứ thế chia ra đi tới nhà YoonGi.
Nhà YoonGi cũng ở ngay trung tâm nhưng không quá gần sở cảnh sát như phòng trọ SeokJin thuê. Bên dưới nhà là quán ăn nho nhỏ của bố mẹ YoonGi, các tầng ở trên là để gia đình ở, diện tích khá rộng, xây khá cầu kì chứng tỏ gia đình không phải quá giàu có nhưng cũng khá giả.
YoonGi xuống xe, nhìn sang HoSeok đang nhìn ngó bên cạnh, nhẹ giọng. "Nhà tôi không được lớn như nhà cậu."
HoSeok lập tức quay sang nhìn anh, dịu dàng cười. "Lớn nhưng tôi đâu có được ở?"
Phải, bọn họ có một lâu đài lộng lẫy nhưng tất cả những gì họ dành cho HoSeok là một căn phòng hơn 10m2 tối tăm không chút ánh sáng nào chiếu tới trừ chiếc bóng đèn tiết kiệm điện mờ mịt.
SeokJin thì đã từng ghé qua đây, chạy sang bên Kim TaeHyung để chỉ dẫn cho hắn. "Đỗ xe đằng kia kìa, xong khóa vào."
Kim TaeHyung ngoan ngoãn nghe lời, xong xuôi cả bốn người mới vào nhà.
"Bố, mẹ, đây là cậu bé con đã nhắc."
Ông bà Min quay người, đã thấy ngay con trai cùng SeokJin đã sớm quen mặt, và hai cậu trai trẻ lạ mặt khác.
"Ồ, là HoSeok đó à?" Bà Min mỉm cười, lại gần HoSeok nhìn ngắm. "Con gầy quá!" Bà thốt lên, HoSeok có ngoại hình đẹp, trông rất dễ mến nhưng thật quá gầy. YoonGi cũng mới chỉ nói qua cho bà biết HoSeok là một đứa trẻ tội nghiệp bị ba mẹ bỏ rơi, chứ bà cũng chưa biết cậu lại có hoàn cảnh éo le đến như vậy.
"Vào đây, HoSeok. Từ nay ở với hai bác và YoonGi nhé."
HoSeok nghe được, liền xúc động không thốt nên lời. Đây là những người ngoài đầu tiên sau nhóm cảnh sát mà cậu tiếp xúc, bọn họ chẳng biết cậu là ai, là lần đầu gặp cậu, thế mà sao họ đều tốt với cậu như thế?
HoSeok đôi mắt ngập nước, chất giọng nhừa nhựa nói. "Cháu cảm ơn ạ..."
Ông bà Min thấy HoSeok xúc động đến vậy mà không khỏi ngạc nhiên, mỉm cười dỗ dành đứa nhỏ gầy guộc này. "Có gì đâu, không phải khóc."
Ông bà Min không hiểu, nhưng ba người còn lại thì đều hiểu. Cậu ấy phải trải qua sự đối xử quá mức tệ bạc của người nhà, giờ có người tốt với mình như vậy hẳn không tránh được cảm giác xúc động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanficKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...