Chương 16: Không phải sao?

2.1K 263 32
                                    

JiMin lập tức bật cười, đúng là SeokJin hyung có khác, không hổ danh là người tốt nghiệp loại giỏi khoa tâm lí lại thêm tính tình thẳng thắn mà.

"Anh nói đúng, em không dừng lại được."

JiMin nhẹ giọng nói, vẻ vui tươi thường ngày của cậu cũng chẳng còn giữ được lại bao nhiêu. Cũng phải thôi, ai dù vui vẻ đến mấy thì cũng có tâm sự, cũng có điểm chết của mình mà. Dù là JiMin nhí nhảnh hiếu động hay là Kim SeokJin luôn mỉm cười thân thiện.

"Vậy còn anh? Anh... vẫn không về nhà sao?" JiMin bỗng chốc chuyển chủ đề.

SeokJin cũng không ngạc nhiên, chỉ hơi nhoẻn miệng cười. "Không phải anh không muốn về, mà cha anh không muốn anh về."

Là nỗi nhục của gia đình, là đứa con không ai muốn nhận, SeokJin từ nhỏ đã luôn sống như thế. Từ lúc mẹ anh chết đi, sau đó là lúc bà anh rời đi, anh đã chẳng còn có thể sống đúng nghĩa trong căn nhà đó rồi. Xa hoa lộng lẫy để mà làm gì? Anh bây giờ ở trong khu trọ tầm trung với một cậu em Kim TaeHyung mới quen biết còn khiến anh hạnh phúc hơn gấp trăm gấp vạn lần khi còn ở trong căn biệt thự đó.

"Anh cũng nên lắng nghe ông ấy một chút." JiMin khuyên, tuy cũng biết là chỉ để đó mà thôi. Đám người đó đối xử với SeokJin tệ đến mức nào, cả phòng bọn họ đều từng được tận mắt chứng kiến rồi.

"Về nhà!! Về nhà mau, đi làm cái việc này không thấy mất mặt hả?"

SeokJin đứng như trời trồng ở đó, một đứa nhỏ non nớt mới tốt nghiệp đại học như anh lúc bấy giờ chẳng thể thuần thục như SeokJin của hiện tại. Anh víu chặt lấy chiếc cặp trong tay, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đẹp.

"Khóc cái gì? Đã đàn bà còn cứng đầu, y như mẹ mày!"

"Cha đừng xúc phạm đến mẹ con!!"

Ông Kim chỉ nhếch miệng. Ngày đó mẹ nó cũng vì cứu một kẻ chẳng hề quen biết mà bỏ mạng, thế mà sao cái tính nhu nhược ấy vẫn cứ y nguyên ở SeokJin, chẳng hề thay đổi đi chút nào. Ông Kim hít một hơi, chẳng muốn đôi co thêm nữa mà túm lấy cổ tay SeokJin lôi đi.

"Không, cha buông con ra!!" SeokJin gào lên, giọng lạc đi vì nước mắt. "Con sẽ không về đó! Con sẽ ở lại đây làm cảnh sát, con sẽ không đi đâu cả!!"

"Mày!!"

Đó chỉ là lần duy nhất JiMin có thể thấy. Trước mặt tất cả mọi người còn đến mức ấy, vậy thì chỉ khi chỉ có bọn họ thì chuyện còn tệ đến thế nào? JiMin khẽ nhìn anh, nhưng SeokJin vẫn như cũ, biểu tình chẳng có gì sai biệt. Có lẽ là tổn thương chồng chất tổn thương đã khiến cảm xúc anh ấy chai sạn rồi sao?

SeokJin thở ra, chất giọng cao đều đều trong đêm tối tĩnh mịch. "Cố một lần không thể thì cố hai lần, cố hai lần không thể thì cố ba lần. Nhưng đã cố đến nghìn lần cũng không thể, thì anh nghĩ mình phải từ bỏ thôi."

Cố đến nghìn lần cũng không thể?

JiMin hơi cúi đầu, phải, cố đến như thế rồi, còn cố đến đâu nữa? Và cậu cũng hiểu, không phải chuyện gì trên đời này cũng có thể cố giải quyết được, nếu đúng vậy thì còn đâu những vụ án giết người không gớm tay chỉ vì những lí do kiểu như vậy...?

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ