Chương 27: Yêu là khi lí trí không còn tồn tại

2K 261 49
                                    

Min YoonGi nhíu mày, rất nhanh đã có thể nhận ra dáng người cao lớn kia. "Sao cậu lại ở đây?"

YoonGi hỏi, nhưng Kim TaeHyung không đáp lời, chỉ một mực lạnh mặt xông vào đám cháy bừng bừng kia. "Này!"

Kim TaeHyung bị JiMin giữ lại nhưng thoáng chốc đổi thành YoonGi giữ hắn vì hắn có sức hơn cậu. Hắn bị giữ thì chỉ một mực nghiến răng, lập tức giật lấy mặt nạ dưỡng khí toan lao thẳng vào đó. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn Min YoonGi một nhịp. "Đừng, rất nguy hiểm, hơn thế không giải quyết được điều gì cả."

"Anh không thể vào vì trách nhiệm phải không?" Kim TaeHyung lạnh lùng nói.

Lời thoát ra thành công khiến biểu cảm Min YoonGi lập tức sượng cứng.

Hắn biết mình đã thành công, liền nhếch mép. "Còn tôi thì chẳng có trách nhiệm mẹ gì cả." Min YoonGi hoàn toàn giữ im lặng, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt gay gắt của Kim TaeHyung. "Phải, các anh có cách của các anh... Nhưng tôi cũng có cách bảo vệ anh ấy của riêng mình."

Kim TaeHyung lập tức gạt tay YoonGi ra, không chút chần chừ dấn thân vào căn biệt thự chìm trong lửa nóng hừng hực.

Min YoonGi ngẩn người, đôi mắt trân trân nhìn theo bóng dáng cao lớn của Kim TaeHyung biến mất trong biển lửa kia. Một câu nói bỗng hiển hiện mồn một trong tâm trí cậu.

Yêu là khi lí trí không còn tồn tại.

Dù tâm can cậu đang điên loạn lên vì cái ý nghĩ SeokJin còn đang ở trong đó, nhưng YoonGi vẫn còn sót lại lí trí để hiểu nên làm gì. Nhưng Kim TaeHyung thì khác. Cậu ta sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì SeokJin.

Với anh, SeokJin là người anh yêu, nhưng cũng anh yêu cả gia đình mình, cả các anh em mình.

Nhưng với cậu ta, Kim SeokJin chính là tất cả.

Lúc ấy Min YoonGi mới lờ mờ hiểu ra, cái lí do vì sao dù chưa bắt đầu nhưng cậu mãi mãi không thể thắng trong cuộc chơi tình ái này.

"SeokJin hyung!" Kim TaeHyung lớn tiếng gọi, tấm chăn ướt đẫm nước hắn khoác lên người trước khi bước vào vốn lạnh buốt giữa trời thu vậy mà giờ cũng trở nên nóng rực.

"Rầm." Thanh gỗ từ trần nhà rơi xuống, Kim TaeHyung chỉ bước nhanh một bước thôi là nó đã đổ thẳng xuống đầu hắn. Thế nhưng đôi mắt nâu kia không thèm chớp lấy một lần, lại tiếp tục cất bước tiến vào trong.

"TaeHyung?" Thanh giọng của SeokJin vang lên, khiến cái tâm can như lửa đốt này của Kim TaeHyung chốc lát dịu lại.

Ơn chúa, anh ấy còn sống!

"Hyung!" TaeHyung lớn tiếng, nhanh chân lại chỗ phát ra tiếng của SeokJin. Cũng may mắn là hắn rất nhanh nhạy trong việc này, quả nhiên xác định phương hướng rất chuẩn xác, lập tức chạy ra đúng nơi SeokJin đang trú.

"Hyung, anh có sao không?"

SeokJin lắc đầu, tuy là anh đã khó thở lắm rồi. Kim TaeHyung gấp gáp đưa mặt nạ dưỡng khí cho anh thở. Nhưng ngoài dự kiến của hắn, bên cạnh SeokJin còn một người nữa. Kim TaeHyung khó hiểu nhìn SeokJin đang ôm người này, che chở cho cậu ấy.

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ