Chương 15: Chẳng có gì đặc biệt

2.2K 255 15
                                    

Và Kim TaeHyung, thì vẫn đủ lí trí để gào thét bản thân phải dừng lại.

"Tôi đi làm trước."

Hắn đứng phắt dậy, vội vã đến mức không cả dọn dẹp đĩa của mình vào bồn như mọi ngày, tay vớ vội cặp xách bên cạnh và bước chân gấp gáp rời khỏi ghế ngồi. Thế nhưng không được như ý muốn, SeokJin lại bất ngờ đứng dậy giữ hắn lại. "Chờ chút!"

Kim TaeHyung bị giữ lại, chẳng còn cách nào là đứng đó nghe anh nói. "Cậu sao thế? Có chuyện gì sao?"

Kim TaeHyung hơi nghiêng đầu, hình ảnh SeokJin lại thu trọn vào mắt hắn. Thật xinh đẹp, thật rực rỡ. Hắn lắc đầu, chẳng biết là đang lắc đầu với Kim SeokJin hay là với chính bản thân mình. "Không có chuyện gì cả."

SeokJin khó hiểu nhìn biểu cảm của lạnh lùng của Kim TaeHyung. Sao đang tốt đẹp lại thành lạnh lùng thế kia rồi? SeokJin không hiểu mình đã làm gì sai chọc cho nhóc này giận, đành dịu giọng. "Không muốn đi học sao?"

Chất giọng SeokJin vốn đã hơi cao so với đàn ông, giờ lại còn nhẹ nhàng để dỗ hắn, khiến tâm can đã vốn lộn tùng phèo của hắn càng thêm đảo điên. Nhưng SeokJin thì nào có cái năng lực đọc được suy nghĩ người khác, thấy Kim TaeHyung cúi đầu thì nghĩ mình đã nói đúng, lại tiếp tục nhẹ giọng. "Vậy thì không phải đi, đừng hiểu lầm, tôi không ép cậu đâu."

SeokJin thấy Kim TaeHyung chẳng phản ứng gì, lại lo lắng tiếp lời. "Vẫn giận?"

Kim TaeHyung thở hắt ra, giận cái gì chứ? Hắn đâu phải trẻ con, từ đầu đến cuối đều là anh ấy tự nghĩ ra rồi tự biên tự diễn đó chứ? TaeHyung chẳng nói nữa, chỉ đơn thuần lắc đầu rồi xách chiếc túi đi xuống hàng tạp hóa của NamJoon hyung làm việc. Mặc kệ SeokJin ngơ ngác đứng lại đằng sau.

Kệ thôi. Dù sao hắn cũng không nghĩ ra cách gì tốt hơn thế.

Thà lạnh lùng với anh ấy như thế, còn hơn là...

Không, không được nhắc đến cái chữ đó với SeokJin. Hắn làm gì có tư cách ở bên ai, chứ đừng nói là SeokJin.

"Có tâm sự sao nhóc?"

NamJoon ngồi một bên tính toán sổ sách, nhìn Kim TaeHyung cứ ngẩn người ra thì hỏi. TaeHyung giật mình, cũng nhận ra mình vừa làm ăn tắc trách, vội lễ phép xin lỗi anh. "Em xin lỗi."

NamJoon chỉ cười. "Không sao, có phải trách cứ gì nhóc đâu. Anh còn phải cảm ơn nhóc, từ ngày nhóc đi làm đến giờ doanh thu tăng quá trời."

TaeHyung mờ mịt. "Sao lại nhờ em ạ?"

NamJoon bật cười, tay cầm bút gõ gõ lên bàn. "Vì nhóc đẹp trai nên người xung quanh đây đổ xô ra mua hàng để ngắm nhóc chứ sao?"

Vậy sao? Kim TaeHyung nào hiểu được điều này, nên chỉ ngây ngô gật đầu. NamJoon nhìn là đã biết cậu nhóc này không nhận thức được vẻ ngoài của mình nổi bật đến thế nào rồi. "Mà sao trông nhóc hôm nay cứ ngây ngẩn? Có chuyện gì tâm sự với anh này."

TaeHyung ngồi xuống, giờ này cũng không nhiều khách nên cũng chẳng có việc gì làm. Hắn hoàn toàn đánh trống lảng câu hỏi của NamJoon . "Anh quen SeokJin hyung như thế nào ạ?"

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ