Chương 44: Hạnh phúc

2.3K 244 34
                                    

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả." TaeHyung dứt khoát nói. "Xếp cái quá khứ đó sang một bên đi. Em không trách anh, và chỉ cần anh hiện tại cứ như thế này ở bên em thôi, được chứ, SeokJin hyung?"

SeokJin thở hắt ra, cũng chẳng còn biết phải phản kháng gì, bất lực cúi đầu, nhưng vẫn ngập ngừng mãi thôi.

"Đừng như thế." TaeHyung mỉm cười, bước chân lại gần anh thêm một chút. "Em sẽ đau lòng lắm đấy."

Giờ SeokJin mới có thể nhận ra, rằng TaeHyung yêu anh đến nhường nào.

Dù cha anh đã hủy hoại cả cuộc đời của cậu ấy, khiến vết nhơ giết người ấy mãi mãi đi theo cả cuộc đời cậu ấy. Bị kì thị, bị bài trừ, thậm chí ngay cả bài thi THPT ai ai cũng có mà gần đây mới có thể thực hiện được. Nói cách khác, gần như cả cuộc sống đều bị đẩy xuống vực thẳm. Thế mà tất cả những gì TaeHyung nghĩ về, lại là sợ anh nộp tờ đơn tố cáo đó lên, khiến anh mất chức cảnh sát hằng mơ ước.

"Jin..." Hắn nhẹ giọng gọi, bàn tay nhẹ nhàng áp lên má SeokJin, dùng mọi cách có thể nghĩ ra để dỗ dành con sóc bướng bỉnh này. "Nghe em, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau, không phải thế là được sao?"

SeokJin bất lực nhìn đôi mắt nâu thâm trầm đong đầy yêu thương nhìn anh, chẳng còn biết cãi lại gì, đành nhè nhẹ gật đầu.

Kim TaeHyung bấy giờ mới mỉm cười, rồi lại chầm chậm hạ một nụ hôn lên đôi môi anh. Thầm ước giá mà hắn biết sớm hơn, hẳn anh sẽ không phải gặm nhấm cảm giác tội lỗi đó một mình rồi...

Nụ hôn ngọt ngào giữa đêm đông càng thêm phần cuồng nhiệt, SeokJin không phản kháng, bàn tay nhỏ níu vào hông hắn, và cũng chẳng có chút gì giãy dụa khi Kim TaeHyung nhấc bổng anh lên, bế vào phòng.

Thật tình, muốn vào đó nói là được mà, SeokJin cũng không mấy thích bị bế lên như thế. Cơ mà nếu đối phương là TaeHyung, anh đều rất nguyện ý, dù có là chuyện anh không thích đến mấy.

"Hứa với em..."

Từng nụ hôn rải tới khắp ngõ ngách trên cơ thể, mùi đặc trưng của tình dục vẩn vương khắp không gian, là yêu, là thương, nhưng giờ đây, vẫn chẳng tránh nổi những thương tổn lan tỏa khắp cõi lòng của cả hai con người ấy.

"...anh sẽ mãi bên em..."

Và tất nhiên, anh hứa, TaeHyung.

*

Đôi khi, SeokJin thường tự hỏi bản thân, có cái gọi là cái kết của những việc xui xẻo hay không. Nhưng chính anh cũng biết, cái câu "họa vô đơn chí" không phải trưng ở đó cho vui. Vì cái cảm giác khó chịu tới bực mình khi Lee HongJu ngồi chồm hỗm ở ghế sopha nhà anh, tay cầm cốc nước cam uống đến là thong dong mà TaeHyung thì đang tất bật trong bếp nấu cơm cho anh là có thật.

Mẹ nó, cô ta coi TaeHyung là ô sin chắc?

"Em đến đây làm gì?" Tuy là SeokJin thường rất săn sóc, nhưng giờ kiên nhẫn của anh thực không còn đủ để dùng nữa.

"Anh!" Giọng nói thánh thót của cô vang lên, kèm theo là cái ngoái đầu nhìn ra từ trong bếp của TaeHyung. Và SeokJin thì hiển nhiên chỉ đặt hắn vào mắt mà thôi, lập tức lờ đi cô nàng, sải chân bước vào trong bếp.

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ