Chương 24: Phụ thuộc

2K 245 40
                                    

Cái suy nghĩ hoang đường TaeHyung ghen với SeokJin vì cô cứ thế khiến tâm trạng thiếu nữ của cô tốt lên hẳn, không ngừng ríu rít bắt chuyện với TaeHyung, mà khổ nỗi hắn lại không hề phản ứng lại dù chỉ một lần.

Cứ thế cũng hết một bữa ăn kì lạ, cô gái không muốn cũng phải về nhà, dù vẫn ấm ức lắm vì vẻ quá mức lạnh lùng của TaeHyung. Nhưng xem ra vẫn là tâm hồn thiếu nữ, cô vẫn nghĩ hắn chỉ đang làm ngầu với mình thôi.

SeokJin ái ngại nhìn vẻ rầu rĩ của cô gái, tuy là anh vốn cũng không thích cô ấy, cơ mà thật tội nghiệp quá đi.

TaeHyung nhìn cô gái đã khuất bóng, liền lấy xe máy một mạch chở anh về nhà. Khi đã gửi xe xong xuôi thì SeokJin mới rủ Kim TaeHyung đi tản bộ ở công viên gần nhà.

"Tự dưng hôm nay lại muốn tản bộ?" TaeHyung mỉm cười nói, hắn ở với SeokJin còn không biết anh là chúa lười, đi làm về chỉ có trương bụng lên ngủ, đến người còn chả buồn tắm thì còn cái gì mà đi tản bộ?

SeokJin biết hắn đang cười nhạo mình, liền dẩu mỏ. "Cậu có biết tôi ăn ở nhà một bát mì rồi không? Nhờ cô bạn gái nhỏ bé của cậu mà tôi phải ăn thêm bữa nữa, bụng ì ạch luôn rồi!"

TaeHyung đang vui vẻ lập tức nhíu mày. "Cô ấy không phải bạn gái tôi."

SeokJin nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan trọng, cứ thế quay lưng đi bộ ra công viên. TaeHyung thở hắt ra, cũng cất bước theo sau anh.

SeokJin đúng là làm như chẳng quan tâm đấy, nhưng thật ra anh rất-quan-tâm. Anh nhìn TaeHyung đang đi song song bên cạnh mình, ánh sáng trong công viên heo hắt khiến vẻ điển trai thêm mờ ảo hút mắt.

SeokJin mím môi nói, làm ra sao cho ra vẻ không mấy để tâm, chỉ giống như đang nói chuyện phiếm thôi. "Cô ấy có vẻ thích cậu đấy."

Nhưng TaeHyung thì ngược lại, hoàn toàn không có hứng thú với chủ đề này. "Thì sao?"

"Cậu thực sự không thích sao? Tôi thấy cô ấy cũng dễ thương mà."

Thế mà câu nói này lại thành công thu hút sự chú ý của TaeHyung, hắn đang vốn rất thờ ơ lập tức nhíu mày, cất lên tông giọng đầy hoài nghi. "Anh thích cô ấy?"

SeokJin nhịn không được bật cười, làm thế nào mà lại thành ra anh rồi? "Nói linh tinh gì thế? Tôi đang bảo cậu với cô ấy cơ mà?"

Kim TaeHyung lúc này mới quay ngoắt đi, hờ hững nói. "Tôi không thích cô ấy."

SeokJin nghe được câu này mà không hiểu sao thấy khá hài lòng, dù cũng chẳng biết vì sao mà lại hài lòng nữa. Anh hơi nhoẻn miệng cười, vu vơ hỏi lại. "Thế sao?"

TaeHyung nhìn anh, tuy là ánh sáng rất không tốt, nhưng mà hắn vẫn nhìn ra nụ cười đó, vui vẻ và xinh đẹp đến nỗi hắn cũng vì thế mà cười theo. "Sao anh hỏi về cô ấy nhiều thế?"

Cái này... SeokJin bỗng dưng cảm thấy rất có tật giật mình, cắn môi nhún vai. "Ừ thì... quan tâm cậu một chút."

Quan tâm? Tuy là Kim TaeHyung biết cái giả thiết hiện tại hắn đưa ra rất hoang đường, nhưng mà SeokJin biểu hiện rất rõ ràng, thậm chí hắn còn có thể dễ dàng nhìn ra cái vẻ bồn chồn của anh ấy khi hỏi những câu hỏi ấy.

[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ