Hello anh em, xin lỗi vì hôm không up nha, lí do thì chắc mọi người cũng hiểu, do mình mải chơi game đó =)) Tại nó vui quá mà =))
-------------------------------
"Anh muốn thế mà, nhỏ thôi, nhưng chúng ta có thể yên ổn sống cùng nhau."
Kim TaeHyung bật cười, hắn vẫn cứ nghĩ hắn đơn phương anh ấy, thế mà SeokJin cũng dành nhiều tình cảm cho hắn đến như thế sao? Hắn vốn đâu có xứng đáng với anh ấy để anh ấy phải suy nghĩ cho hắn nhiều như thế, yêu thương hắn nhiều như thế?
"Em thì có gì tốt chứ?"
Kim TaeHyung thì thầm hỏi, nhưng không gian nhỏ, lại đặc biệt yên tĩnh nên SeokJin nghe được hết. Anh thở hắt ra, chầm chậm lại gần, cốc một cái lên đầu cậu người yêu cho bõ tức. Vồ vào anh để hôn hít thì nhanh lắm đấy, thế mà sao suy nghĩ thì vẫn ngốc nghếch như đứa nhỏ cấp ba thôi.
"Đừng có mà nói linh tinh nữa! Thôi anh phải về đây, nhỡ ở đồn có việc gì."
TaeHyung bị đánh nhưng chẳng lấy gì làm bất bình, chỉ cười. "Mọi người ở đồn vẫn tốt chứ? Còn HoSeok hyung, anh ấy có ổn không?"
SeokJin mỉm cười, cao hứng nói. "Phiên tòa xét xử cậu ấy vừa kết thúc hôm qua rồi. Được hưởng án treo!"
Vậy thì tốt quá rồi. TaeHyung mỉm cười, và SeokJin thì đã lập tức tiếp lời. "Còn những người còn lại, em tự tới mà hỏi."
TaeHyung bật cười vì cái giọng sặc mùi giận dỗi của SeokJin, mà anh cũng chẳng để hắn cười anh lâu, liền đứng dậy đi ra phía cửa để đi về. Nhưng khi đã mở cửa bước ra rồi SeokJin lại sực nhớ ra điều gì đó, đôi mắt nâu mở to nhìn hắn. "Ngày mai... anh lại đến có được không?"
SeokJin rất sợ, nhỡ đâu ngày mai tới cậu ấy lại biến mất, anh lại giống như ba tháng trước, chẳng gọi điện được, chẳng biết đi đâu tìm, chỉ biết tuyệt vọng ôm lá thư đó khóc như thằng ngốc.
Nhỡ là TaeHyung lại làm thế với anh thì biết làm sao...?
Kim TaeHyung chăm chú nhìn anh, dường như cũng có thể đọc được nỗi lo lắng từ đáy ánh mắt anh ấy, từ bàn tay nhỏ của SeokJin bám chặt vào cánh cửa, từ đôi môi mọng hơi mím lại đầy bối rối.
Hắn tiến lại gần, dịu dàng vuốt tóc anh. "Mai... À không, hôm nay em sẽ tới tìm anh, 5h anh tan sở phải không?"
SeokJin nghe được lời này, chỉ biết ngẩn ngơ gật đầu. TaeHyung gật đầu, mỉm cười tiếp lời. "Xong chúng ta hẹn hò được không?"
A, cái gì đây??
SeokJin mím môi cố nhịn cười, cơ mà vẻ lấp lánh vẫn cứ vẽ hết lên mắt anh, SeokJin gật đầu lia lịa, cứ thế hạnh phúc trở về sở làm việc tiếp. Cơ mà với cái tâm trạng này là dễ làm ăn sai sót lắm đấy.
SeokJin còn đang mải ngây ngẩn thì điện thoại đã kêu ting ting tin nhắn mới đến.
"Chiều làm việc vui vẻ nhé, SeokJin hyung. À phải, em là TaeHyung đây, đây số điện thoại của em."
À đấy, đổi cả số điện thoại cũng không thèm nói lại cho anh, ngày ấy cứ thế là mất hút, làm anh vừa đau lòng vừa lo lắng liệu cậu ấy có sao không. Thế mà rồi bọn họ đã trở thành một đôi chóng vánh như thế đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanfictionKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...