SeokJin cùng JiMin trợn mắt nhìn cậu ta, thật sự... bọn họ nhốt người ở đây?
Anh bỗng nhớ lại lời nói hôm đó của Kim TaeHyung, thầm cảm thán cậu nhóc này chỉ nghe qua vụ án mà có thể đoán được đến tầm đó, quả thật nói có năng khiếu thiên bẩm không sai.
Cậu trai kia co rúm người lại, rúc đầu vào chân vì ánh sáng mạnh bất ngờ chiếu tới. Thân thể cậu ta gầy gò tới đáng thương, khẽ run lên khi SeokJin tiến lại gần. Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu dậy, bờ môi run nhẹ. "Lại nữa à?"
Cậu ấy chầm chậm ngẩng mặt, gầy nhưng rất khả ái dễ nhìn, đôi mắt xinh đẹp trong veo, sống mũi cao thẳng và đôi môi trái tim chúm chím. SeokJin nhíu mày... Sao chỉ nhìn qua thôi cũng có thể thấy cậu ta có chút giống... Jung TaeShik và cả Jung SiHyun như thế?
Giây phút hoảng loạn trôi qua, SeokJin vội tiến lên một bước. Nhưng bước chân từ bên ngoài hành lang vọng vào khiến anh giật mình hoảng loạn. Bây giờ chỉ có một mình anh thân cô thế cô thế nào có thể nào chiến đấu với đám người đó không? Chưa kể còn là anh tự tiện đột nhập vào nhà. JiMin ngồi ngoài xe cũng nghe thấy, gấp gáp giục anh. "SeokJin hyung đóng cửa lại rồi nhảy ra ngoài đi!"
SeokJin không còn lựa chọn, đành nghe theo JiMin nhảy ra ngoài. May mắn thành công trốn thoát.
"Hyung!" JiMin gấp đến độ đứng ngoài xe, vội vàng ôm lấy anh kéo vào trong. "Anh có sao không?"
SeokJin ngồi ở ghế lái phụ lắc đầu, thở hồng hộc do ban nãy chạy quá nhanh. "Em có thấy cậu ta không? Cái người bị nhốt trong đó?"
JiMin gật đầu lia lịa, sao mà cậu có thể không thấy? Khi anh mở cửa và thân hình gầy gò đó đập vào mắt cậu, JiMin thật sự đã quá mức sợ hãi, thiếu điều hét toáng lên rồi.
"Chúng ta phải cứu cậu ấy ra." JiMin gay gắt nói, sao đám người đó có thể vô nhân tình đến độ ấy? "Có bằng chứng đây rồi mà!" JiMin giơ thiết bị của cậu lên, cái kính ấy rất đắt tiền, camera gắn trên nó đều được tự động ghi lại toàn bộ.
"Ơ nhưng mà..." JiMin đang bất bình chợt nhớ ra là đoạn video này có được do SeokJin tự tiện xông vào nhà căn nhà đó. Nếu đoạn video này được công bố, SeokJin tuy có lập công nhưng chắc chắn vẫn phải chịu phạt.
"Cứ lấy đi JiMin, anh cũng đâu phải lần đầu bị kỉ luật." SeokJin nhún vai, cùng lắm thì nghỉ vài ngày, trừ nửa tháng lương chứ gì. Nhịn tạm đi rồi mè nheo ăn bám TaeHyung cũng được. "Nhất định phải cứu được cậu trai ấy ra."
JiMin gật đầu, rồi lại lần nữa trầm ngâm. "Anh đoán cậu ta là ai, tại sao Jung gia lại phải giam cầm cậu ta như thế?"
SeokJin im lặng, nhưng khi nhớ lại, anh thấy trông cậu ta rất nét giống cả Jung TaeShik và Jung SiHyun. Nếu để anh đoán, có lẽ là cậu ấy có quan hệ huyết thống với Jung gia. Nhưng tại sao bọn họ lại phải giam cầm người có cùng huyết thống? Cậu bé ấy đã làm gì để gia đình đó đối xử tàn nhẫn đến vậy với cậu? Đôi mắt vô hồn tuyệt vọng, thân thể gầy gò ốm yếu ấy thực sự...
SeokJin thở hắt ra một hơi, không nghĩ lấy một giây giật lấy thiết bị của JiMin, chuyển đổi sang dạng video rồi lập tức gửi cho YoonGi, ngay trước khi JiMin kịp nhận ra anh đang làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
Hayran KurguKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...