"SeokJin hyung đi ăn trưa thôi anh!!"
SeokJin nghe được nhưng không thể dừng động tác, vẫn chớp mắt dán vào màn hình máy tính đang sáng rực rỡ, bàn tay có phần nhỏ xinh hơn cơ thể không ngừng liên tục gõ trên bàn phím.
"Làm gì mà chăm thế hyung?" JiMin huýt huýt sáo lại gần SeokJin nghịch ngợm ngó thử vào màn hình máy tính, xem anh đang làm gì mà chăm chú như thế. Gì đây? Cái này không phải là bản kiểm điểm sao...?
Lại nữa?!
JiMin ngán ngẩm thở dài thườn thượt, bất lực nhìn chỏm đầu nâu nâu mềm mượt của SeokJin vẫn đang cần mẫn mà thiếu điều cắm vào màn hình máy tính luôn rồi. Ây dà, chăm chú đánh gõ từ sáng đến giờ rồi vậy mà vẫn chưa xong nữa luôn sao?
JiMin lắc lắc đầu. "Anh lại làm gì mà phải viết kiểm điểm nữa thế SeokJin hyung?"
YoonGi nghe JiMin hỏi thì cũng ngó thử vào, nhưng không giống JiMin cậu chỉ cần thấy bộ dạng hấp tấp gõ chữ này của SeokJin là đã đoán được ra rồi.
"Em hỏi bản này hay hai bản trước?"
Những ba bản?? YoonGi lẫn JiMin đồng loạt im bặt, ngạc nhiên xen lẫn bất lực đến mức không còn biết nói gì nữa. JiMin miệng xinh hơi há, cái gì vậy hả trời? Đời thuở mấy năm trong nghề của cậu chưa từng thấy ai trong một ngày mà phải viết ba bản kiểm điểm đâu á! Mà đừng kể cả cái bản kiểm điểm từ tuần trước nữa nha...
JiMin mặt mũi méo xệch, kéo anh từ ghế ngồi thẳng lưng lên. "Hyung, anh lại làm cái gì mà phải viết nhiều thế?"
SeokJin nhìn JiMin, hơi nhún nhún vai. "Ừ thì..."
Cũng chẳng phải nói đâu, đảm bảo lại là do cái tính tình quá mức nhiệt tình của SeokJin chứ còn gì khác được nữa? Bao nhiêu vụ án rồi không lần nào không làm những việc quá phận cả.
SeokJin hơi mỉm cười lấy lòng hai cậu em, lí nhí nói. "Anh xông vào hiện trường vụ bắt cóc."
Đấy!! Không những quá nhiệt tình mà còn không hề biết sợ nữa. Hành động bộc phát như thế chỉ tổ gây thêm phiền phức và kém may mắn hơn thì còn gây nguy hiểm cho cả bản thân, đồng nghiệp và nhất là nạn nhân nữa! Thế nhưng dù đã được dạy dỗ cẩn thận từ trường cảnh sát, rồi khi đã được nhận việc tại đây lại được cấp trên giáo huấn tiếp, lại thêm cả bao nhiêu bản kiểm điểm anh tự tay viết ra,... Nhưng dù là đã bao nhiêu lần thì mấy chữ "không được liều lĩnh, không được tự ý..." vẫn không thể lọt được vào tai Kim SeokJin.
JiMin nghe xong trợn mắt, ré lên một tiếng. "Nguy hiểm lắm đó! Anh đừng có cậy mình là cảnh sát mà cái gì cũng dám làm như thế chứ!!"
SeokJin hơi nghiêng đầu, vẻ điển trai dương quang càng thêm rực rỡ, tiện thể còn nở thêm một nụ cười xinh xinh lấy lòng JiMin. Ban đầu thì JiMin cũng có bị lung lay đấy, nhưng mà giờ thì không đâu nhé! Cậu nắm bả vai SeokJin, lay qua lay lại. "Anh đừng có cười với em, không ăn thua đâu!!"
SeokJin lại cười, cả thân hình to lớn đổ ập vào phía JiMin để làm nũng. "JiMinie!! Anh hết tiền rồi... bao anh bữa trưa điiii"
JiMin biết là SeokJin lại đang đánh trống lảng đấy, nhưng mà ảnh thật đáng yêu quá đi, thế nên là cũng tặc lưỡi cho qua. "Được rồi, em bao anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Có Ai Đó Đợi Chờ
FanficKim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại...