Edit: Nê đại vương
Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/
----------
136|
Lúc Lý Di và Quách Vũ Thần nói chuyện, Lục Bích Đình ngồi ngay bên cạnh ung dung xem tạp chí sắc đẹp kỳ mới nhất. Đối với cuộc nói chuyện của hai người, cô không hề bày tỏ bất kỳ một ý kiến gì như thể không nghe thấy vậy, mãi đến khi hai người bàn bạc xong xuôi, Quách Vũ Thần rời khỏi.
"Dì hai, chị Đình, em đi trước đây."
Lục Bích Đình đứng dậy mỉm cười, Lý Di bảo bảo mẫu trong nhà tiễn người về.
"Đình Đình, sao con lạnh nhạt với Thần Thần thế, nó tới lâu vậy rồi mà con cũng chẳng nói chuyện với nó được mấy câu. Nó cũng đâu phải ngày nào cũng tới."
"Số lần cậu ấy tới đã quá nhiều." Lục Bích Đình bình thản nói, "Mẹ, chuyện này mẹ thực sự định nhúng tay vào sao? Trần An Tu là ai chứ, mẹ không biết sao? Mẹ không để ý tới nhà họ Quý, tới chú ba sao?" Chuyện Trần An Tu là con trai chú ba mặc dù không công khai, nhưng người nhà ai cũng biết hết rồi.
"Bây giờ nó có chỗ dựa là nhà họ Quý, mẹ có thể làm gì được nó chứ, mẹ chỉ muốn nó giao hết ảnh chụp Thần Thần ra thôi. Thần Thần nói thế nào cũng là em họ con, sao việc này không thấy con có chút quan tâm nào vậy?" Đình Đình chẳng hề có chút gần gũi nào với bên nhà họ ngoại, cũng không biết là ai dạy con bé nữa.
Lục Bích Đình khép lại quyển tạp chí trong tay, "Nếu nói như vậy thì Trần An Tu chính là anh họ con đấy. Chẳng phải con nên gần gũi với anh ta hơn sao?"
Lý Di cãi lại, "Khác nhau chứ, sao con có thể so sánh Thần Thần với Trần An Tu được? Trần An Tu nói dễ nghe đến đâu cũng vẫn chỉ là con riêng."
"Anh ta là con riêng, nhưng ít nhất, anh ta còn mang họ Lục, còn Quách Vũ Thần chính là người họ Quách." Có đôi khi Lục Bích Đình không rõ, sao mẹ cô cứ thích lo bao đồng những việc ngổn ngang của nhà bên nhà ngoại như thế, thấy những người họ hàng kia vây quanh bà, bà sẽ có cảm giác ưu việt hơn người khác sao? Từ khi cô hiểu chuyện đã thế, lần nào về nhà ông bà ngoại, những người đó cũng thích vây lấy họ, dè dặt lấy lòng, ba có thể chịu được, nhưng cô không muốn nhẫn nhịn. Cho nên sau khi ông bà ngoại qua đời rồi, cô hầu như không qua lại nhà họ Lý kia nữa. Thế mà người bên đó còn hay tới bên này thăm hỏi, ngăn cũng không ngăn được.
Sau khi con gái lớn, Lý Di cũng không muốn khiêu khích nó, "Mẹ chỉ nói thế thôi, Đình Đình, sao con lại nổi cáu như thế? Đây là thái độ đối với mẹ con sao?"
"Mẹ, mẹ không nhìn rõ tình hình trước mắt sao? Hiện tại Trần An Tu đang ở chỗ Quý lão, điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ nhà họ Quý đã đón nhận Trần An Tu, chú ba cũng coi trọng anh ta, mẹ cần gì phải gây gổ với anh ta chứ? Mẹ buồn vì chúng ta rảnh quá hả?"
"Mẹ..."
Lục Bích Đình phủi váy đứng lên, "Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì, lại là chuyện Quách Vũ Thần đúng không? Chuyện này kể cả đúng là Trần An Tu làm đi nữa thì sao nào, sao mẹ không đi ngẫm lại xem dì út đã làm gì? Chỉ vì việc lấy lòng nhà họ Triệu mà vội vàng bắt Quách Vũ Thần bỏ bạn gái kết hôn với Triệu Tinh, tìm người đánh Trần Thiên Tình một trận? Kết quả vẫn là Quách Vũ Thần quấn lấy người ta không buông, còn có chuyện gì nực cười hơn không?" Đúng là hành vi của hạng giàu xổi, làm chuyện xấu cũng không biết cách che đậy, cứ như thể sợ người trong thiên hạ không biết nhà họ Quách có tiền hay sao ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Lãng mạn* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...