Nông gia [86 - 90]

2K 52 13
                                    

Edit: Nê đại vương

Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/

----------

86| Gặp mặt cậu út

"Anh Trần, anh còn muốn nghỉ ngơi bao lâu nữa, anh tưởng anh là ông chú rồi chắc?" Một quả bóng rổ lao tới.

"Vội gì chứ, giờ không phải đã tới rồi sao?" Trần An Tu rót chút nước khoáng cuối cùng trong tay lên đầu, vẩy bọt nước trên tóc, đứng dậy từ dưới cột bóng rổ. Trong tiểu khu có sân bóng rổ, mãi gần đây y mới phát hiện ra, thấy có người chơi, mà đã lâu y không sờ tới nên cũng ngứa ngáy tay chân, chủ động đề nghị gia nhập. Những người đó đều đã chơi chung với nhau lâu dài, thấy y lạ mặt, không thích kẻ tay mơ cho lắm, nhưng thấy y cũng đủ cao nên cũng miễn cưỡng chấp nhận. Sau vài lần chơi với nhau liền hiểu trình độ của y cũng khá, nhất là sau khi biết y cũng ở tiêu khu này, hễ chơi bóng là liền gọi y. Mọi người tuổi tác cũng đều còn trẻ, thường xuyên qua lại, dần dà cũng quen thân phết.

Lần này, Trần An Tu chơi ở vị trí hậu vệ khống chế bóng, y chuyền bóng thành thạo trôi chảy, đối phương cử hai người theo sát y để chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chặn bóng lại một khi y chuyền bóng.

Trần An Tu quét mắt về bên trái, mỉm cười, ngay lúc mọi người tưởng y định dùng mánh theo thói quen, bóng tay nháy mắt chuyền ra, đội viên phe mình ở bên trái nhận được bóng xong liền dẫn bóng xông ra, thành công ném lên giỏ.

"Mợ, anh Trần chơi đểu, lại bị y đùa bỡn lần nữa rồi." Đối phương có người giơ ngón giữa mắng Trần An Tu, mắng xong lại gào thét nói, "Lần sau tôi phải chung đội với anh Trần, ai mà ngăn, tôi cho một trận."

Chơi bóng hơn một tiếng, người chảy đầy mồ hôi, Trần An Tu khéo léo từ chối đề nghị ăn đồ nướng của mọi người, cầm khăn mặt và bình nước của y chuẩn bị về nhà.

Tần Minh Tuấn gọi điện thoại tới, y còn một đoạn đường nữa thôi là về đến nhà, "Đại đội trưởng." Y kéo dài giọng gọi cách gọi ngày trước.

"Tối nay tôi gọi mấy cuộc rồi mà không thấy cậu nhận, vẫn đang giận chuyện tối qua à?"

"Không, mới vừa chơi bóng với người ta, không để ý điện thoại." Chỗ ngoặt của tiểu khu trồng hai cây tử vi, bây giờ đang là mùa hoa nở, y nghịch ngợm đưa tay cạo chạc cây. Trước đây nghe người ta kể, tử vi còn gọi là cây ngứa, sờ chỗ chạc cây hai cái là cả cây đều sẽ rung rung.

Tần Minh Tuấn ở đầu bên kia điện thoại cười nói, "Không thì tốt."

"Đại đội trưởng." Trần An Tu ở đầu bên này gọi gã một tiếng.

"Hửm? Cậu muốn nói gì?"

Trần An Tu vốn định hỏi gã, có phải thích đàn ông không, nhưng ngẫm lại cảm thấy chuyện này tế nhị quá, tình cảm của họ cũng chưa thân thiết tới mức độ ấy, thế là đổi đề tài, "Tiền rượu tối qua, lúc đó đi vội quá nên quên thanh toán, hôm nào mang tiền trả cho anh."

"Cậu còn khách sáo với tôi chuyện ấy làm gì, tôi mời cậu uống rượu, tiền rượu đương nhiên là để tôi trả."

Trần An Tu cũng không dùng dằng ở loại chuyện nhỏ này, sảng khoái nói, "Vậy hôm nào tôi mời anh ăn cơm bù."

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ