Edit: Jean
Xuống núi? Ba Trần nghĩ điều này không thể nào, lão thái thái đã bao nhiêu năm rồi không tới khu nội thành một mình, vả lại bà cụ cũng đâu có việc gì cần phải xuống đó. Trước đây khi thân thể còn khỏe mạnh tự đi đứng được, bà còn thích đi dạo vòng vòng một chút, sau này lớn tuổi hơn thì có xuống núi cũng chỉ tới nhà Trần Kiến Minh mà thôi. Hiện tại đã nói với bà rằng 1 nhà Trần Kiến Minh chuyển sang tỉnh khác sinh sống, bà cụ có xuống núi cũng đâu còn chỗ nào để đi?. Ba Trần đi dọc theo con đường lớn ở phía bắc tiếp tục tìm kiếm, lại hỏi thăm cửa hàng 2 bên đường, ai nấy đều trả lời không thấy hoặc là quá bận không để ý. Trong đó có 2 nhà còn cho ba Trần xem lại camera giám sát, vẫn chẳng thấy bóng dáng bà nội Trần.
Xoay vòng vòng 1 trận như vậy đã gần 2 giờ chiều, ba Trần còn chưa kịp ăn cơm trưa, lại sốt ruột hoảng hốt chạy về nhà xem thử, ôm tâm lý may mắn mẹ mình chắc là đi dạo đâu đó 1 vòng và đã về nhà rồi. Nhưng ông đành phải thất vọng, người vẫn không có ở nhà. Ba Trần thật sự hết cách, đành gọi điện cho Trần An Tu và Trần Thiên Vũ, còn qua nhờ mấy người trong thôn và thân thích trong nhà tản ra tìm phụ. 2 anh em vừa nghe bà nội Trần mất tích, lập tức bỏ xuống việc trong tay lái xe từ thành phố trở về. Trong lúc này, bà con ở trong thôn lại tìm kiếm khắp nơi 1 lần nữa, còn qua các thôn lân cận hỏi thăm. Ba Trần còn đến chỗ loa phóng thanh trong làng nhờ người ta phát loa tìm dùm, có điều vẫn không có thu hoạch gì.
Trần An Tu và Trần Thiên Vũ vội vàng lái xe về đến trấn Thu Lý cũng đã hơn 3 giờ chiều, hiện giờ ngày dài hơn đêm, 6 giờ tối trời vẫn còn sáng, nhưng thứ họ thiếu bây giờ không phải thời gian, mà là chẳng biết nên dựa vào phương hướng nào để đi tìm. Bà nội Trần đã hơn 80, đi đứng khó khăn, muốn đi đâu cũng không thể đi xa được. Có vài người nói thấy bà cụ ra khỏi thôn, nhưng trên trấn lại không tìm được người. Trần An Tu sợ khả năng lớn nhất là bà cụ đã xảy ra chuyện gì trên đoạn đường núi từ thôn dẫn vào thị trấn. Đoạn đường kia không có camera giám sát, bọn họ đi dọc theo ven đường cẩn thận tìm kiếm, xem có dấu vết của ai bị trượt chân xuống hay không. Thung lũng bên này rất cạn, hiện tại đang là mùa khô căn bản không có nước, mặc dù có khá nhiều cây cối nhưng vẫn còn trơ trụi, chưa đến thời điểm xanh um tươi tốt, nên nhìn một cái liền thấy rõ ràng ở phía dưới đáy cốc cũng không có ai.
Rất nhanh đã đến 4 giờ, 2 cha con Trần Kiến Hạo và Trần Thiên Ý nhận được tin tức cũng vội vàng chạy về , nhưng có thêm người cũng vô ích, bà nội Trần tựa như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, mặc cho mọi người tìm kiếm thế nào thì vẫn chẳng thấy tung tích.
"Ba, ba và chú ba về nhà đi, có tin tức gì mới thì báo cho tụi con liền. Con, Vọng Vọng và Thiên Ý lại chạy lên trấn tìm tiếp, thuận tiện xin mấy nhà xem camera một chút". Trời càng tối càng khó tìm người, nếu đợi trời tối hẳn thì phiền phức to, điểm này Trần An Tu hiểu rõ.
Những người khác thì dễ nói chuyện, còn ba Trần và Trần Kiến Hạo đâu ngồi yên cho được, đó là mẹ ruột mình mà, tự nhiên cứ biến mất như thế hỏi sao không sốt ruột. "Con dẫn mấy đứa thanh niên cứ đi xem camera với tìm tiếp đi, tụi con còn nhỏ mắt còn tỏ. Ba với chú con lại ra ngoài hỏi thăm thêm nữa, có lẽ sẽ có người trông thấy bà nội".
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romance* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...