Nông gia [276 - 280]

2.1K 41 2
                                    

Edit: Jean

Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html

*****

[276] - Gây dựng sự nghiệp chẳng dễ dàng gì


Tính từ lúc tách ra tới giờ đã gần hai tháng, ban đầu Trần An Tu còn lo lắng Mạo Mạo còn nhỏ thế này mà không thấy được Chương Thời Niên một thời gian dài sẽ trở nên xa cách. Ấy vậy bé con căn bản không hề gì, từ lúc gặp mặt đến giờ cứ dính vào ba lớn, nói mấy lời buồn nôn chua đến nỗi ê răng luôn.

"Ba ba".

"Ừ, Mạo Mạo ở nhà có nghe lời ông bà nội không con?".

Mạo Mạo liền cười ha ha, rồi lại kêu "Ba ba?".

Chương Thời Niên đáp lời, "Ừ".

Cu cậu kêu "Ba" liên tục trong hai phút, Chương Thời Niên vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu.

Mấu chốt chính là Mạo Mạo không chỉ gọi miệng, cu cậu còn động thủ nữa. Hai cánh tay mập ú ôm chặt cổ ba lớn, mỗi khi kêu một tiếng liền dùng cái má phúng phính cọ cọlên mặt y. Cục cưng nho nhỏ da thịt trơn nhẵn mềm mại, cứ cọ a cọ như vậy đến đátảng cũng nóng hổi mềm xuống, huống chi người làm ba như Chương Thời Niên. Y sờcái đầu tròn của bé, rồi lại hôn hôn hai má. Mạo Mạo được hôn, cọ càng hăng say, càng vui sướng giòn giã kêu, "Ba ba, ba ba...".

Lần này không chỉ Trần An Tu, ngay cả Lâm Trường Thuận cũng không nhìn nổi nữa,bèn kêu Trần An Tu, "Tráng Tráng con đi dọn bàn đi, tiểu Chương mới tới à, nhanh trởvề nhà ngồi nào cháu". Đừng nói ở ông cái tuổi này, chính là con trai ông, Lâm Hải Bác,cho dù trong lòng nó rất yêu thương con gái của mình đi nữa cũng hiếm khi biểu hiện quá mức thân cận lúc ở bên ngoài, huống chi là ôm hôn ở trước mặt nhiều người như vậy. Mạo Mạo còn nhỏ thì thôi đi, nhưng ông rõ ràng thấy Chương Thời Niên trước đóthời điểm ôm Tấn Tấn vào lòng cũng hôn hai cái, mà Tấn Tấn đã ở cái tuổi hiểu chuyện rồi đấy. Trên bờ cát vẫn còn vài người chưa rời đi mà nhìn qua bên này.

Nếu như có thể, Trần An Tu chỉ ước gì mình chẳng quen biết gì với ba cha con nhà tên đó, nhưng dưới ánh mắt của mọi người, hắn muốn tránh cũng không được, chỉ đành nhắm mắt giả bộ không có chuyện gì mà cao giọng đáp ứng. Hắn quay đầu lại, tìm một góc độ không ai thấy liền bày ra vẻ mặt hung dữ nói, "Ba cha con nhà kia, mau về nhà cho tôi". Các người cứ tìm một nơi nào đó vắng vẻ mà tương thân tương ái thoải mái đi.

Chương Thời Niên cười nhẹ, không chờ y đáp lại thì cái người bận rộn kia đã xoay người chạy mất, "Hải Song, cậu dọn đầu kia đi, chỗ này để anh dọn cho".

"Chúng ta cũng trở về đi", Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo, vỗ vỗ vai Tấn Tấn.

"Dạ", Tấn Tấn đưa tay tới, Chương Thời Niên cầm lấy tay nhóc. Đứa trẻ này đã gần mười ba tuổi, nhưng bàn tay so với ba thì vẫn còn nhỏ lắm, y vẫn có thể bao trọn tay con trong lòng bàn tay mình. Hai năm nay nhìn hai đứa bé ở bên cạnh mình lớn lêntừng chút từng chút một, loại cảm giác làm cha này, so với cảm giác thỏa mãn khi sống với An Tu là hoàn toàn khác biệt. Trong hoạch định cho đời người từ rất sớm trước đó của y, đứa trẻ chính là một phần thiết yếu. Y cũng từng nghĩ tới, y sẽ là một người cha tốt, sẽ nguyện ý dành cho đứa trẻ tình yêu thương vô bờ, dốc sức dạy dỗ, toàn tâm bồi dưỡng. Nếu như không có biến cố gì lớn, đứa trẻ ắt sẽ vô cùng xuất chúng. Nhưng tới khi thật sự có hai tiểu gia hỏa này, y mới dần dần cảm nhận được, hơn cả lý trí cùng kế hoạch gì gì đó, một khắc kia khi hai đứa nhỏ kêu ba ba, hoàn toàn ỷ lại mà nhào vào trong lồng ngực mình, dường như dự định ấy cũng không cònquan trọng nữa.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ