Nông gia 353 - Lần đầu gặp mặt Mạnh Đông

1.3K 33 0
                                    

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni

Beta: Jean

Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html

*****

Trần An Tu suy đoán cả nhà bác cả không có khả năng đi quá xa, bởi vì chân bác gái bị thương chưa khỏi, nhưng ai ngờ lại trốn về quê của Trình Lâm Huy. Đây là điều hắn không hề nghĩ tới, bởi vì hắn biết bác cả đối với Trình gia không quá coi trọng, chính xác hơn là ông ấy xem thường hầu hết thân thích bên kia.

Thái độ đối xử của bác cả cùng bái gái với bên kia như vậy, là do chuyện xảy ra hơn 40 năm trước. Bác cả tuy rằng làm công chức nhà nước, bất quả chỉ là cán sự trong thôn, tiền lương không cao, xuất thân nông thôn, trong nhà còn một đống anh chị em tuổi còn nheo nhóc. Bác gái thì không giống vậy, một nhà 5 miệng ăn đều là công nhân trong xưởng quốc doanh lớn, bưng bát sắt(*) ăn cơm nhà nước. Lúc ấy nhà bác gái nhìn trúng bác cả, nhưng coi thường gia thế nhà họ Trần, bởi vì lý do này, trong hôn sự 2 nhà, Lý gia bên kia ở giữa nhiều lần làm khó dễ. Cuối cùng không chỉ muốn tổ chức một hôn lễ thiệt lớn, còn bắt buộc ông nội Trần đáp ứng, từ đây về sau không cho phép bất kỳ đứa em trai em gái nào đi theo nhà bác cả. Để kiếm được số sính lễ mà đằng gái yêu cầu, nhà họ Trần vốn dĩ đã nghèo giờ phải đi vay mượn bên ngoài, còn lén bán đi 1 bộ tranh cổ của ông nội.

(*) Bưng bắt sắt: ý nói công ăn việc làm ổn định vững vàng

Bức tranh cổ này, ông nội là lão nông dân không biết chữ đương nhiên đâu biết thưởng thức gì, đó là do ông lấy lương thực đổi với 1 người đang chạy nạn thôi. Khi đó người kia có chỉ điểm qua, nếu sau này mọi người có thể cơm no áo ấm, thì thứ này rất đáng giá. Ông nội thấy đối phương mang theo đứa bé 5 - 6 tuổi, nhìn có vẻ sắp chết đói, nửa phần là mềm lòng, nửa phần là chờ mong, dùng non nửa túi bột ngô và nửa túi khoai lang còn sót lại trong nhà mà đổi cho người đó. Sau khi đổi xong ông nội sợ trêu chọc thị phi, vẫn chưa từng lấy ra, chỉ ngóng chờ tương lai đổi được vài đồng tiền, có thể mua cho 4 đứa con trai mỗi đứa 1 căn nhà để cưới vợ. Sau đó bởi vì hôn sự của bác cả không qua được, ông nội chỉ đành cắn răng bán ra ngoài, tiền và phiếu gạo qua tay nhiều người mới mua được cho bác cả gái 1 cái máy may. Có thể thấy được lúc ấy vì hôn sự của bác cả, trong nhà thật sự là bồi vào hết tất cả tài sản.

Nhưng cho dù bổ sung như vậy, cũng không thể thay đổi địa vị của bác cả ở nhà họ Lý. Ông là con rể lớn của Lý gia, ba của Trình Lâm Huy là con rể thứ hai, bởi vì lúc ấy Trình gia đều là người thành phố, Lý gia cảm thấy môn đăng hộ đối, nên đối với đứa con rể thứ hai tương đối coi trọng hơn. Vì thế bác cả cứ lâu lâu lại bị sai đến nhà họ Lý làm công không. Cái gì mà vận chuyển than đá, mùa đông đi đào cải trắng, đến nỗi trong nhà họ mua món đồ gì đó to to một chút đều kêu ông tới hỗ trợ, dù sao chính là việc gì dơ bẩn mệt sống mệt chết liền bắt bác cả đi làm. Nghe nói ở Lý gia ăn cơm, bác cả đều phải dọn dẹp chén đũa, phải biết rằng bác cả lúc còn ở nhà cho dù là người ăn sau cùng, cũng chỉ biết ăn xong lau miệng rồi đứng dậy, chưa hề đụng tới đầu ngón tay.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ