Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
*****
[1!]
Thông tin đến một cách bất thình lình, nhưng đối với Trần An Tu mà nói cũng không khó để tiếp nhận. Đối với thể chất đặc thù của bản thân, ở thời điểm trước kia, thậm chí trong suốt những năm độc thân, nếu nói chẳng có chút oán hận nào đều là nói xạo. Nhưng sau này khi gặp được Chương Thời Niên, có Tấn Tấn Mạo Mạo, nhiều năm qua đi như thế, hắn đã thông suốt trong nhiều sự việc. Nếu như hiện tại dù thể chất của Tấn Tấn có giống mình đi nữa, Trần An Tu vẫn thản nhiên đối mặt, còn nếu không phải thì càng vui mừng hơn chứ sao. Dù sao hắn cũng chỉ là 1 người ba như mọi người, vẫn hy vọng con trai mình ở những phương diện khác đều có tài năng xuất chúng, còn ở phương diện này, có thể bình thường bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
"Tôi còn tưởng cậu nhìn thấy kết quả này nhất định sẽ rất cao hứng nữa kìa", cùng với suy đoán có chút khác nhau, Lâu Nam không nhịn được chủ động mở miệng.
Trần An Tu chỉ là nhất thời cảm khái trong lòng, nghe vậy ngẩng đầu lên trả lời, "Cao hứng chứ sao không, bộ dáng vẻ tôi không giống đang vui à?".
"Cậu so với tưởng tượng của tôi bình tĩnh hơn rất nhiều", suy nghĩ 1 chút liền bổ sung thêm, "Ít nhiều vẻ mặt cần phải hoan hỉ hơn so với hiện tại thì mới gọi là cao hứng a".
Tâm tình tốt, Trần An Tu có hứng đùa giỡn, "Anh nói xem tôi cao hứng thì phải có bộ dáng gì, hiện tại liền nhảy xuống biển bơi 2 vòng à, hay là vọt ra đường cái lôi kéo người ta ngây ngô cười cười nói nói?".
Lâu Nam nghiêm túc suy nghĩ 1 chút, sau đó đưa tay hướng phía ngoài ra hiệu mời, "Cái nào cũng được, nhưng nhớ cách xa tôi chút".
Trần An Tu bật cười, "Không rảnh phát điên cùng anh đâu", hắn vừa nói vừa lấy di động rồi xuống xe.
Lâu Nam tựa lưng vào ghế ngồi, tiện tay tháo kính râm xuống, tay phải sờ sờ sống mũi nhìn ra ngoài. Trần An Tu đi đến con đường lát gỗ gần bãi biển bắt đầu gọi điện thoại. Xem mặt mày hớn hở thế kia, chẳng khó để đoán được đầu bên kia là ai.
Nếu như Tấn Tấn chỉ là con trai của Trần An Tu, Lâu Nam sẽ không hỏi câu hỏi vừa rồi đâu. Bởi vì anh biết không cần quan tâm thể chất của thằng bé là gì, ít nhất anh và Trần An Tu đều có thể tiếp thu được. Nhưng Tấn Tấn còn có 1 người ba khác nữa là Chương Thời Niên, mà sau lưng y còn có Quý gia cùng Chương gia. Bọn họ mặc dù tiếp nhận 2 đứa nhỏ, nhưng e rằng chưa thể hoàn toàn bỏ qua chuyện thể chất của Mạo Mạo và Tấn Tấn, mà Chương Thời Niên muốn 1 người thừa kế khỏe mạnh chẳng phải là việc khó gì. Xem phản ứng hôm nay của Trần An Tu, xem ra tên này ở phương diện kia chẳng hề có áp lực gì. Tâm tính rộng rãi là 1 chuyện, mặt khác liền thể hiện rõ việc Chương Thời Niên đem tên này bảo vệ rất tốt trong cánh chim của y. Phải bước vào gia đình như Chương gia Quý gia, phải chịu đựng một ít oan ức, phải khom lưng cúi đầu một chút căn bản là điều bình thường, nếu gánh vác áp lực quá lớn, sợ nhất chính là trong lúc vô tình sống lưng bị đè ép cong luôn. Hiển nhiên Trần An Tu không bị như vậy, ít nhất hiện tại còn chưa có.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romansa* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...