Edit: Nê đại vương
Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/
----------
46| Quan hệ có tiến bộ.
"Tôi có thể hứa với cậu, bất kể tương lai thế nào, tôi sẽ không phải người buông tay trước."
Trong ánh mắt Chương Thời Niên có sự kiềm chế và chịu đựng, nhưng nhiều nhất vẫn là nghiêm túc, có lẽ bị tâm tình mãnh liệt ấy dọa, lúc này Trần An Tu chỉ có một suy nghĩ, xong, xong rồi, lần này Chương Thời Niên thực sự chuẩn bị cá chết lưới rách với y rồi.
Cho tới nay, ấn tượng Chương Thời Niên để lại cho người ta, nói thế nào nhỉ, chính là cảm thấy dường như tất cả mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cho nên khi làm bất cứ chuyện gì đều có một sự bình tĩnh cực kỳ, dường như trên đời này không có thứ gì có thể làm khó dễ được hắn, có đôi lúc Trần An Tu sẽ nghĩ xấu, một người đàn ông như Chương Thời Niên thật làm người ta ghét, nếu có một ngày hắn gặp phải khó khăn thì tốt rồi, tốt nhất là một vấn đề khó cực kỳ khó.
Nhưng khi ngày ấy tới, phát hiện mình trở thành vấn đề khó khăn của hắn thì y lại có một loại cảm giác khác, "Hey, ông chủ này, anh đừng làm bầu không khí khẩn trương như thế được không? Cứ như thể tuyên chuyến với người ta vậy."
"Vậy câu trả lời của cậu là?" Giọng điệu Chương Thời Niên bướng bỉnh, cánh tay đặt trên lưng Trần An Tu cũng quặp chặt hơn chứ không lơ là vì câu trả lời của y.
"Vấn đề sâu xa như vậy..." Ánh mắt Trần An Tu đảo trái đảo phải, chính là không nhìn thẳng vào mặt Chương Thời Niên.
Chương Thời Niên khẽ hừ một tiếng, "Nếu có bề sâu như thế, vậy thì chúng ta bàn bạc thử đi." Càng đưa mặt tới gần, mãi đến khi chóp mũi hai người kề nhau.
Phía sau Trần An Tu chính là bàn, không thể lùi được nữa, y ngửa đầu ra sao, cố gắng kéo giãn chút khoảng cách giữa hai người, "Này, có người bàn bạc vấn đề như anh sao?" Tình huống như thế này, chắc là phải đấm một phát trước nhỉ, hay đá một phát trước, lúc y vẫn đang lưỡng lự trong vấn đề buồn chán này thì di động trong túi áo khoác đã vang lên.
"A, điện thoại của tôi." Cuối cùng cũng tìm được cớ đẩy người ra, tay chân có chút không phối hợp để chạy trốn cho lắm, "Vọng Vọng? Chuyện gì vậy?" Là điện thoại của Thiên Vũ.
"Cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi anh một mình ở trong quán có buồn không? Có cần em mang bộ bài qua chơi với anh giết thời gian không?" Trong lúc Trần Thiên Vũ gọi điện thoại, đồng thời cũng thấy anh trai hắn đi ra trước cửa nhìn quanh, hắn vội vàng trốn ra đằng sau gốc cây.
"Không cần, trong quán có TV mà, anh xem một lát rồi chuẩn bị đi ngủ trưa ngay đây, tuyết lớn như vậy, em đừng ra ngoài." Trần An Tu nói xong câu này, đầu kia không có tiếng động, y cầm di động nhìn thử, có tín hiệu mà, di động cũng chưa cúp, "Vọng Vọng, Vọng Vọng, em có nghe thấy anh đang nói không?" Y lắc lắc, nói thầm một tiếng, "Có phải điện thoại hỏng rồi không? Năm ngoái vừa mua mới mà, chắc sẽ không bi thảm vậy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romantiek* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...