Nông gia 367 - Người một nhà

1.4K 44 1
                                    

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni

Beta: Jean

Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html

*****

Pass: Tên chú cún nhà An Tu nuôi là gì?

Gợi ý: 6 chữ cái, ko hoa, ko dấu, ko cách --> [bandau]



Tấn Tấn có lòng tốt muốn gia đình cùng nhau đón lễ tình nhân, nhưng khi bọn họ lên lầu, nhìn thấy cô gái xa lạ đang ngồi đối diện với ba lớn, hơn nữa đối phương rõ ràng rất ân cần với ba lớn, nhóc biết mọi việc hỏng bét rồi. Người ba ba này của nhóc từ trước đến giờ tâm tính rộng rãi, nhưng duy nhất đối với người mơ tưởng ba lớn thì 1 chút kiên nhẫn cũng không có. Sự thật đúng như nhóc nghĩ, ba ba không hề dừng lại mà lập tức bước tới, hiệu quả liền rõ ràng. Bất quá nhóc rất tò mò rốt cuộc ba ba nói cái gì mà cô gái kia lúc xuống lầu mặt mày đen thui thùi lùi. Có lẽ bởi vì gấp quá, lúc chạy xuống bậc thang cuối hình như còn bị trẹo chân 1 cái, "Xứng đáng".

"Đắc đắc", Mạo Mạo đứng một hồi mệt, mới vừa ngồi xổm xuống, nghe anh trai bé nói vậy, lập tức đứng lên.

Tấn Tấn xoa bóp bàn tay mềm mụp của bé, "Không phải nói em, là nói người xấu".

"Em không phải người xấu", bé biết cái này nha.

"Em không phải người xấu, em là cái trứng tròn béo tốt", Tấn Tấn nói xong, chính mình cười hắc hắc.

Mạo Mạo tưởng anh trai khen bé ngoan, thấy Tấn Tấn cười, bé cũng ngây ngốc cười theo.

Bất quá tâm tình tốt của Tấn Tấn chẳng duy trì được lâu, bởi vì nhóc phát hiện mình và em trai đứng ở ven tường đã hơn 5 phút rồi, phục vụ cũng qua hỏi 2 lần, thế nhưng 2 ba ba vẫn đang bận tranh cãi, hoàn toàn quên sự tồn tại của 2 đứa con trai này. Tấn Tấn kìm nén, đứng tại chỗ đợi thêm 2 phút, kết quả phát hiện không có bất kỳ hiệu quả gì. Nhóc nhận mệnh mà mang Mạo Mạo đi qua, làm con trai người ta quả thật không đáng tiền mà, nói ném là ném.

2 anh em đi qua, Chương Thời Niên và Trần An Tu tự động dừng câu chuyện. Trần An Tu nhích vào trong, bảo Tấn Tấn tới đây ngồi. Thấy anh trai đã yên ổn vị trí, Mạo Mạo cho rằng đến phiên mình, liền đứng ở bên cạnh giơ 2 tay ra, giống như đại lão gia chờ người ta ôm mình lên, "A".

Tấn Tấn theo thói quen chiều em trai, liền thò tay định bế lên, nhưng bị Trần An Tu nắm lấy bả vai kéo về, "Tới xem thử muốn ăn món gì nào?".

Tấn Tấn không rõ nguyên do, ngẩng đầu nhìn Trần An Tu, hắn ghé vào tai nhóc nhỏ giọng nói, "Chờ Mạo Mạo học được cách nhờ người khác thì ôm nó lên". Hiện giờ nhãi con này càng ngày càng có tiền đồ, muốn người lớn giúp nhưng chẳng thèm nói 1 tiếng nào.

"Thường ngày bà nội con ôm em ra ngoài, em gặp người đều biết gọi mà", Tấn Tấn còn tìm lý do dùm bé.

"Biết gọi người khác liền không biết gọi người trong nhà hả? Đừng quan tâm nó", cũng không phải là chưa dạy qua, nhưng chẳng chịu nhớ chút nào.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ