Nông gia 380

1K 32 6
                                    

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni

Beta: Jean

*****

[Bom chùm số 10!]


Quán trà ở đầu hẻm này có chút thâm niên, tổ tiên truyền xuống mấy thế hệ, là tiệm làm điểm tâm đặc biệt chính cống của Bắc Kinh xưa, khá nổi tiếng ở nơi này. Đến nay trong tiệm vẫn còn lưu giữ nhiều tranh chữ và những dòng lưu niệm của những người nổi tiếng, ngay cả chiêu bài ngay cửa cũng xuất phát từ tay của 1 vị danh nhân nào đó thời còn trẻ. Ban đầu tốt thì có tốt, nhưng thanh danh chỉ giới hạn ở khu vực Bắc Kinh, bên ngoài ít ai biết đến. Bất quá mấy năm trước đến lượt ông chủ hiện tại này bắt đầu quản lý, mở rộng tuyên truyền, đặt biệt là năm kia lên sóng truyền hình trong 1 chương trình ẩm thực khiến cho cửa hàng trở nên hot khắp cả nước, danh tiếng phất lên như diều gặp gió, đến hiện tại mới tạm lắng xuống, thì đã lục tục khai trương hơn 30 chi nhánh, sinh ý rực rỡ, mỗi ngày đều có du khách trong và ngoài nước cùng những người ngưỡng mộ tiếng tăm mà tới xếp hàng trước cửa. Ngược lại là cái cửa hàng cũ này, tọa trấn ở đây là ba của ông chủ đương nhiệm, năm nay đã hơn 70, không thích ồn ào quá mức, mỗi ngày chỉ bán ra một số lượng điểm tâm theo quy định, cộng thêm mặt tiền cửa hàng khá nhỏ nên người ngoài khó mà tìm được. Tiệm này từ trước đến nay nổi danh vởi bên ngoài nhưng khách đến mua lại không tính quá nhiều, đặc biệt hiện giờ thời tiết còn lạnh như vậy, khách đến càng thưa thớt. Thời điểm hơn nửa buổi sắng mà chỉ chừng 7 - 8 người thong thả ngồi trên mấy cái bàn được kê đằng trước tiệm mà thôi. 2 nhân viên phục vụ đứng ở sau tủ kính, dùng giấy gói lại điểm tâm, còn có khách hàng cố ý chỉ định muốn lấy hộp giấy, có vẻ là muốn tặng người ta.


Mạo Mạo quen cửa quen nẻo mà tiến vào, lại đẩy ra cửa sau đi vào trong sân. Có khách đang đứng xếp hàng nhàm chán nên thấy được, liền hỏi nhân viên, "Đứa bé kia hình như chạy ra phía sau luôn hả?". Bọn họ vừa tới đã được thông báo, phía sau là nơi ông chủ chiêu đãi bạn bè, không mở cửa bán hàng. Trước đó có người bước nhầm vào, mới vừa đến bên cạnh cửa sau đã bị nhân viên khách khí cản lại.

Nhân viên nọ thời điểm Mạo Mạo vừa vào cửa đã thấy được, dù sao trẻ con còn quá nhỏ, nhưng 2 người đàn ông đi theo sau bé con thì không nhỏ chút nào. 2 người cao to như vậy, chỉ cần đôi mắt có tròng, thì không có khả năng nhìn không ra. Bất quá cậu làm ở đây đã được mấy năm, dạo này gặp qua đứa bé kia nhiều lần, mỗi lần đều là ông chủ tự mình tiếp đãi, xem bộ dáng của ông chủ hẳn là quen biết, "Vâng, đứa bé kia a, là đứa cháu nhỏ của người bạn của ông chủ nhà tôi, hẳn là tới chơi".

Nếu là con cháu của người quen của ông chủ, những người khác cũng không thể nói thêm gì nữa.

Đi vào cửa sau, cách 1 khoảng sân nhỏ, trong căn phòng phía bắc của tứ hợp viện bày 4 - 5 cái bàn. Nơi đó nhưng thật ra khá đông người, cuộc trò chuyện giữa họ rất thân thiện, vừa nhìn liền biết chính là có quen nhau. Phía tây là phòng bếp, cửa mở hơi he hé có thể thấy bên trong khói bốc lên nóng hôi hổi, liên tục có mẻ bánh mới ra lò được bưng ra. Cậu thanh niên tầm hơn 20 tuổi bưng 1 khay lớn bánh gạo nếp(1) vội vã ra ngoài, không chú ý tới ngay cạnh cửa có đứa nhỏ đang nằm bò ra đó, thời điểm suýt chút nữa dẫm lên bé con thì có người đưa tay cản lại. Cậu chàng loạng choạng lui về phía sau 2 bước, mâm bánh gạo nếp tức khắc rơi vãi ra ngoài hơn phân nửa. Cậu cố nhịn cơn giận xộc lên đầu, thấy đứng đối diện chính là 2 người đàn ông thân hình cao lớn, nhưng tướng mạo cùng ăn mặc đều vô cùng bình thường. Trong lòng không cho là đúng, trên mặt cậu ta cũng không che dấu được vẻ tức giận, chưa đợi đối phương lên tiếng đã không kiên nhẫn mà hô to, "Mấy anh vào đây bằng cách nào vậy hả? Nếu muốn mua điểm tâm thì cảm phiền ra đằng trước xếp hàng đi. Ở đây không cho người lạ mặt đi vào, các anh không thấy biển báo treo trước cửa sao? Đứa trẻ còn nhỏ không biết chữ thì thôi, đến cả người lớn cũng không đọc được à? Sao lại để cho thằng bé ở chỗ này chạy loạn lên như vậy?"

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ