Nông gia [211 - 215]

2.6K 49 9
                                    

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Jean

Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html

*****

[211] - Bí mật đã lôi ra ánh sáng


Bị Lâu Nam bắt quả tang, không chỉ có Đường Quả, mà Trần An Tu cũng bị dạy dỗ một trận. Chỉ khác biệt ở chỗ, Đường Quả là bị Lâu Nam giáo huấn, còn Trần An Tu là bị ba Trần răn dạy.

Trần An Tu, Đường Quả và Mạo Mạo ở trên đường bị Lâu Nam tóm được, quá giang xe cùng nhau trở về. Ngay trên xe Đường Quả đã bị gõ cho một trận, chờ bọn hắn về đến nhà, những người khác đều qua đây. Họ nhìn thấy cái bụng phình to của Đường Quả cũng chẳng hề hoảng sợ, chỉ có Đào Đào chả hiểu mô tê gì, đi qua thò tay sờ sờ nói: "Đường Quả, trong túi của em có một em bé sao?", trông giống chuột túi kăng-gu-ru ghê.

Dược Nhiên chỉ vô tình hỏi, nhưng Trần An Tu lại thấy rõ ràng khoé mắt Lâu Nam giật giật.

Đường Quả còn nhỏ, nghe chẳng hiểu lắm lời Đào Đào nói, nhưng thấy ai nấy đều nhìn nhóc, đại khái cũng tự hào vì mình có một túi đồ ăn đầy căng, bèn đem bụng ưỡn ưỡn lên cho mọi người chiêm ngưỡng, cứ như vậy liền thấy rõ ràng hơn.

Lâu Nam muốn moi ra hết, nhưng nhóc không cho. Bởi vì sắp ăn cơm, Lâu Nam cũng chưa đụng vào cu cậu ngay lúc này.

Đường Quả tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng Trần An Tu đâu có vận khí tốt như vậy. Tuy rằng hắn mượn cớ đi nhìn thức ăn nấu thế nào mà trốn vào phòng bếp, nhưng vẫn bị ba Trần truy đuổi tới tận nơi, thầm thì la mấy câu: "Đường Quả là trẻ con chưa hiểu chuyện thì thôi, đến con cũng chưa hiểu sao hả? Thả vào túi bé một đống đồ ăn như vậy, rõ là làm bậy quá".

Lúc ăn cơm có nhiều người, ba mẹ Trần bày một cái bàn lớn ngay tại phòng bếp, ngoại trừ những món Trần An Tu nấu, lại đến quán cơm nhỏ đem thêm vài món qua đây. Mạo Mạo và Đường Quả ăn trước, chờ toàn bộ thức ăn được bày đủ trên bàn, hai nhóc đã muốn ăn no rồi.

Trần An Tu đem Mạo Mạo thả vào trong phòng, đưa vài món đồ chơi cho bé tự chơi một mình. Lâu Nam cũng bế Đường Quả vào, đóng cửa, đặt nhóc ngồi trên đùi, bắt đầu lôi hết thức ăn vặt trong túi áo nhóc ra, lúc này không có mặt người khác, y cũng chẳng cần giữ gìn mặt mũi cho cu cậu.

Đường Quả cuống quýt lắc lắc thân thể cự tuyệt, nhưng nhóc chỉ mới hai tuổi, cho dù có chút béo ú, cũng chỉ là một viên kẹo tròn nho nhỏ. Lâu Nam dùng một tay là có thể đè xuống bắt nhóc ngồi yên, khoai lang chiên, hạt dẻ, từng vốc từng vốc mà lôi ra ngoài.

"Chú Trần...", Đường Quả gấp gáp, co thân thể lại, mở kim khẩu hướng về phía người lớn duy nhất trong phòng cầu cứu.

Trần An Tu đúng là rất muốn đi qua giúp lắm, nhưng nếu đặt mình trong hoàn cảnh này, lúc hắn dạy bảo Mạo Mạo khẳng định cũng không muốn có người xen vào. Nhưng ánh mắt của Đường Quả thật sự rất đáng thương, nước mắt chảy cả ra, quyết lòng cự tuyệt cũng khó, hắn đành nói giúp một câu: "Này, hay là anh để lại cho Quả Quả một chút đi".

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ