Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html
*****
Năm trước Trần Kiến Hữu đã ở Lục Đảo ăn tết, theo thường lệ thì năm nay có lẽ ông không trở lại, nhưng bởi vì tình huống thân thể của lão thái thái hiện giờ, ông quả thật rất lo lắng. Hơn nữa trước đó ông từng thông báo quốc khánh sẽ về nhưng lại không đúng hẹn, lão thái thái lại cho rằng ông xảy ra chuyện gì, nhiều lần gọi điện thoại dò hỏi, càng khiên ông đứng ngồi không yên. Hiện tại không cần chờ tới cuối năm, vừa được nghỉ ông liền lập tức gấp rút trở về. Bất quá bởi vì buổi sáng ở Lục Đảo tuyết rơi quá lớn nên không thể hạ cánh, máy bay của bọn họ tạm thời đáp xuống ở sân bay Trịnh Châu. Vốn tưởng hôm nay chẳng thể bay được nên gọi điện báo lại cho trong nhà, kết quả buổi trưa thời tiết chuyển biến tốt hơn nhiều.
Chuyện này cũng không có gì lớn, chỉ hơn kém nhau nửa ngày, người có thể bình an trở về là tốt rồi. Nhưng chỉ trong nửa ngày này, bên Trần An Tu lại gặp chút việc.
Ban đầu ở nhà đã dự tính sẵn là Trần An Tu mang theo Trần Thiên Lam đi đón người, bọn họ xuất phát từ trên trấn, Trần An Tu lại nhận được điện thoại của ba Trần bảo rằng máy bay của chú tư bị dừng ở Trịnh Châu, 2 anh em chỉ đành vòng vèo trở về. Ngày tuyết lớn như vậy, mọi nhà phần lớn chẳng có việc gì gấp, vài người bà con thân thích, như là ba và chú của Trần Thiên Lĩnh - Trần Kiến Quốc và Trần Kiến Quân, bọn họ biết chú tư hôm nay trở về, đều tụ tập lại trong tiệm ba Trần uống trà, giờ biết người còn chưa về được, cũng không lập tức giải tán.
Lúc Trần An Tu quay xe về, mang theo Trần Thiên Lam vào cửa chào hỏi, 1 phòng toàn là chú bác đều kêu 2 anh em vô ngồi trò chuyện. Trần An Tu thì không sao cả, nhưng hắn biết Trần Thiên Lam khẳng định sẽ không được tự nhiên, liền tìm cớ dẫn cô đi ra ngoài. Hôm nay đã là 25 tháng chạp, cửa hàng taobao đang xuất ra đợt hàng cuối cùng, ngày mai công ty chuyển phát nhanh của Trần Thiên Vũ cũng nghỉ làm.
Có 1 bộ phận người cuối năm mới nhớ tới việc mua đồ tết, nên lượng đơn đặt hàng cuối cùng đặc biệt nhiều. Mấy người Ngô Yến bận đến nỗi chân không chạm đất, Trần An Tu đi vào kho hàng của tiệm thổ sản nhìn một chút, hôm nay hàng hóa đều dọn gần hết ra ngoài, kho hàng lớn trống hơn phân nửa, kho hàng nhỏ đều dọn sạch sẽ.
"An Tu, cậu bảo chị để lại mấy thứ kia, chị đều để ở trên giá ngay cửa bên phải kho hàng nhỏ đó, đều là loại tốt nhất, chừng nào cậu dùng thì qua bên kia lấy là được. Chị đã nói với tiểu Mã coi kho rồi, không cho ai động đến đám hàng bên kia".
"Được, em thấy rồi, chị Ngô, chị cứ bận đi, em tự mình xem là được", Trần An Tu nhớ tới mình có dặn Ngô Yến để lại vài món, hắn chuẩn bị lấy tặng người ta. Hắn lâm thời quyết định muốn đi nội thành 1 chuyến, Trần Thiên Lam 2 hôm nay ở nhà buồn muốn chết rồi, liền chủ động đưa đòi đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romance* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...