Nông gia [156 - 160]

2.6K 48 1
                                    

Edit: Nê đại vương

Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/

----------


156| Mùng hai tháng hai (1)

Vào ngày mùng 2 tháng 2, ở Lục Đảo có rất nhiều tục lệ như cắt tóc, rang đậu và làm diện kỳ tử (2).

Hơn tháng rồi chưa hớt tóc nên sáng dậy, Trần An Tu sờ tóc mình, cảm giác đúng là hơi dài thật, "Hôm nay tôi định dẫn Mạo Mạo đi cắt tóc, anh với Tấn Tấn có muốn đi cùng không?"

"Em định cắt ở đâu?" Chương Thời Niên thắt cà vạt xong rồi nói với Trần An Tu, "Đưa cho anh cái đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường?"

"Đi tới chùa Đình Vân."

"Ở đâu cơ?" Chương Thời Niên đeo đồng hồ xong ngẩng đầu lên, nếu hắn không nghe nhầm thì chùa Đình Vân là một ngôi chùa miếu nhỏ ở phía Bắc thị trấn này đi? Hắn và An Tu còn từng đến đấy rồi, lẽ nào cũng có hiệu cắt tóc tên như thế?

Trần An Tu dựa vào tủ áo cười vô tư, "Chính là ngôi chùa Đình Vân mà anh nghĩ tới đấy, có điều anh không biết đến chú Trương thôi. Chú ấy biết cắt tóc, biết sửa khóa và giầy nữa, chỉ là bây giờ tuổi hơi lớn nên ít làm mấy việc đấy. Chú ấy ngoáy lỗ tai êm lắm, ngày trước tôi thích chú ấy cắt tóc cực, tiện thể còn ngoáy lỗ tai luôn cho nữa, nhưng hình như chú ấy chỉ biết để mỗi kiểu tóc húi cua."

Chương Thời Niên bình thản đáp, "Đây là lần đầu Mạo Mạo cắt tóc, em nhớ để ý đấy. Buổi sáng anh có hẹn mất rồi." Ý rằng hắn không tham gia được.

Lúc ấy Tấn Tấn đang ở ngoài ăn sáng, nghe thấy hai người ba nói vậy, miệng thì nhồm nhoàm, đi vào liên tục xua tay nói, "Con cũng không đi đâu ba, hôm nay con phải đi học đánh đàn, cả học vẽ nữa." Ngày trước có lần ba tiện thể dẫn cậu đi cắt đầu đinh, cậu đi học bị bạn bè thầy cô nhìn chòng chọc hai tháng trời, bất kể cậu đi tới đâu cũng đều có người nhỏ giọng bàn tán, cuối cùng ngay cả thầy giáo cũng nhìn cậu bằng ánh mắy đầy thương xót và đồng cảm. Cậu không thấy đầu đinh có gì xấu, cơ mà cái cảm giác ngày nào người ta cũng nhìn cậu an ủi, ai mà chưa từng bị chắc chẳng hiểu được đâu.

"Xời, trên đời này chỉ có mình hai người bận rộn nhất, cuối tuần mà cũng không rảnh." Có điều việc này cũng chẳng có gì phải gượng ép, hai người họ không đi thì y vẫn có người đi cùng cơ mà, y vỗ lên người Mạo Mạo đang hăng hái luyện bò trườn trên kháng, "Mạo Mạo, chỉ có mình con là tốt nhất, ba chỉ mang mỗi mình con đi thôi."

Mạo Mạo dí cái bản mặt béo múp lên, Trần An Tu hôn nhẹ lên mũi bé, bé toét miệng ra cười làm lộ cái răng con con cực kỳ quý báu kia ra.

Tấn Tấn lại gần, nhón chân lên sờ đầu Mạo Mạo, cậu bé thấy thương cho thằng em xấu số này lắm, không biết đứa trẻ mới có mấy cọng tóc thế này sẽ trông ra sao nữa.

Mạo Mạo không hiểu chuyện, vẫn còn đang cười ngây ngô, nhưng nụ cười này chỉ duy trì tới lúc ăn trưa. Đến sau bữa trưa, nhân lúc tiết trời ấm áp, Trần An Tu liền ôm Mạo Mạo tới chùa Đình Vân, đáng ra là mẹ Trần muốn mang Mạo Mạo tới đó, nhưng hôm nay bà còn đang bận rang đậu và làm bánh ở nhà, thực sự bận không còn thời gian để đi.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ