Nông gia [121 - 125]

3K 55 3
                                    

Edit: Nê đại vương

Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/

----------


Nê: Mấy ngày qua thật bực quá, 3 ngày cuối tuần thì mạng hỏng, 2 ngày tiếp theo thì máy hỏng (vì bẩn mà mình ko biết lau chùi cái case ra sao, bật mãi nó không lên) và hôm nay suýt cháy ổ điện (vì tường ẩm, do đợt nồm trước đấy) thế là giờ mình mới quay lại với các bạn nè, nhớ mình hông

– Mua bản vip Tấn Giang xong mới phát hiện truyện bị cắt xén rất nhiều và đầu đuôi chương nọ cứ lẫn chương kia, có một đoạn của chương 120 đã post sẽ được chèn vào đầu chương 121, mong mọi người thông cảm, mình sẽ cố gắng không để truyện bị rối tanh bành 


121| Cổ phần công ty Hồng Viễn

Vì bị cọ nước miếng lên mặt, Tấn Tấn kiên quyết không chịu cho Mạo Mạo ngủ bên cạnh nữa. Trần An Tu đành phải ôm người ra xa hơn, dù sao chiếc kháng này cũng rộng, năm sáu người ngủ đều không thành vấn đề. Mạo Mạo có phần không vui, người được ôm đi xa mấy bước, bé con còn lắc đầu nhìn Tấn Tấn, đôi mắt to tròn lấp lánh, Tấn Tấn nghiêng người mặc kệ.

Dường như bé thấy ấm ức, quay đầu lại nhìn Trần An Tu, miệng bập bẹ một tiếng 'ya'.

Trần An Tu cười búng trán, "Ai bảo con không nghe lời, bị anh trai ghét rồi kìa? Đáng đời."

"Ya..." Một tiếng này rõ ràng nhỏ đi nhiều.

Biết rõ đứa trẻ lớn ngần này căn bản không thể hiểu lời y nói, nhưng Trần An Tu vẫn thấy phản ứng này rất thần kỳ, y nói với Chương Thời Niên, "Nói nó, nó còn như thể không vui ấy."

Chương Thời Niên đi tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cái mặt béo của Mạo Mạo, "Ba ba nói xấu Mạo Mạo, Mạo Mạo có tức không?"

Chỉ cần có thời gian, Chương Thời Niên ngày nào cũng sẽ ôm con một lần, Mạo Mạo cũng rất quen với mùi của hắn, vừa thấy hắn qua là liền chủ động chìa tay ra cho ôm.

"Mạo Mạo, con đúng là cái đồ lợi dụng." Trần An Tu khinh bỉ hành vi lật lọng của bé con, sau đó nhét bé con vào trong lòng Chương Thời Niên.

Bị người ta mắng rồi, Mạo Mạo cũng chẳng hề nhận ra được, bé nằm trong lòng Chương Thời Niên, tay chân quơ quào, mừng rỡ cười khanh khách không thôi.

Trần An Tu thấy Tấn Tấn nằm trên kháng không nói gì, y liền đi qua bất thình lình tóm lấy ôm lên.

Tấn Tấn bị dọa sợ hét lên một tiếng, "Ba."

Trần An Tu ôm bé tung hai cái rồi bảo, "Ba đang ước lượng xem Tấn Tấn có tăng cân không."

Tấn Tấn ôm chặt lấy cổ Trần An Tu, gượng gạo đáp lại, "Ba, con lớn lắm rồi." Cho nên không thể hôn hôn ôm ôm như Mạo Mạo được nữa.

Trần An Tu hôn bẹp một cái lên trán thằng bé, "Lớn chỗ nào, sao ba không thấy, chiều cao còn chưa đến ngực ba, ba ôm một cái là lên rồi. Phải đến lúc ba ôm không được nữa mới coi như lớn."

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ