Edit: Nê đại vương
Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/
----------
126| Biến cố nhỏ
Lúc xuống xe, Lục Triển Triển chân bước lảo đảo, vẻ mặt có phần hoảng hốt, cậu ta nuốt nước miếng, mãi mới tìm ra giọng nói của mình, "Chúng... chúng không sao chứ?"
"Cậu lái xe kiểu gì đấy, sao không nhìn xem trên đường có người không?" Giọng điệu Trần An Tu không được tốt lắm, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu thôi, chắc chẳng có người làm cha làm mẹ nào sau khi trải qua màn kinh hồn vừa rồi còn có thể giữ được sự bình tĩnh. Chiếc xe kia chỉ còn cách Tấn Tấn chưa tới nửa mét nữa, chỉ cần nhìn vết lốp xe để lại trên mặt tuyết kia là biết ngày vừa rồi Lục Triển Triển lái xe nhanh cỡ nào. Nếu chỉ thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là Tấn Tấn và Mạo Mạo lỡ có làm sao, y muốn giết Lục Triển Triển ngay bây giờ.
"Không phải vẫn chưa đâm vào sao? Đâm phải rồi hẵng nói cũng không muộn." Lục Triển Triển vốn có chút áy náy, nhưng thấy Trần An Tu nói vậy liền không vui. Nói trắng ra là, hắn đã đâm vào hai đứa trẻ kia đâu, Trần An Tu nói thế cho ai nghe chứ. Chú ba còn chưa nhận y về đâu, y tưởng bám vào Chương Thời Niên là có thể vô tư lên mặt chắc?
Trần An Tu vỗ nhẹ dỗ dành Mạo Mạo vẫn còn đang khóc, nghe vậy nheo mắt lại nguy hiểm, nói, "Cậu nói cái gì? Cậu nhắc lại lần nữa xem nào."
Lục Triển Triển bỗng thấy sợ vì khí thế ấy của Trần An Tu, hắn bất giác lùi về phía sau một bước, lòng thầm sợ sệt. Mấy ngày nay, bề ngoài vô hại của Trần An Tu đã làm cậu ta suýt quên tới sự việc bút bi ngày hôm đó, nhưng miệng vẫn không hề yếu thế, nói rằng, "Chẳng lẽ tôi nói sai chắc? Không phải tôi vẫn chưa đâm vào chúng à? Ai biết bọn chúng tự dưng ở đâu chui ra, anh có muốn kiện ra tòa cũng phải xem xét sự thực chứ? Đừng có mà ăn nói lung tung, muốn đe dọa tôi chắc? Có phải anh lừa dối quen rồi không?"
Vốn dĩ Trần An Tu đã nổi cơn giận, lúc nào cũng tự nhắc nhở mình phải lý trí, phải lý trí mới có thể không xông lên trước đánh cậu ta một trận. Bây giờ nghe thấy Lục Triển Triển không hề biết lỗi mà còn phủi sạch trách nhiệm liền nổi cơn tức, "Lục Triển Triển, xin lỗi đi."
"Dựa vào cái gì chứ? Đừng tưởng là có chút quan hệ với nhà họ Quý mà nghĩ là cả thiên hạ này phải nhường anh nhớ. Tôi còn đang định nói con trai anh đi đứng không có mắt đây." Mấy ngày qua đúng là quá ngột ngạt, cậu ta thấy chú ba và Trần An Tu gần gũi với nhau mà không có biện pháp nào. Trong đám anh chị em đồng trang lứa, cậu và anh ba thân với nhau nhất, anh ba cũng rất săn sóc cậu. Nếu không có Trần An Tu, kể cả có chị Đình thì rõ ràng anh ba có khả năng kế thừa Hồng Viễn nhất. Bây giờ thì hay chưa, tự dưng ở đâu ra một Trần An Tu, rõ ràng chưa làm gì cho nhà họ Lục mà lại được hưởng hết lợi ích mà nhà họ Lục đem tới, chỉ bởi vì anh ta là con trai chú ba hay sao? Đã thế anh ta lại còn quá khứ chẳng vẻ vang gì, không bằng không cấp, chưa kết hôn đã sinh con, cặp với đàn ông, anh ta xứng tranh giành Hồng Viễn với anh ba chắc? Nếu Hồng Viễn rơi vào tay người này thật thì còn có thể phát triển gì được nữa? Cậu phải phát triển sự nghiệp, có rất nhiều điểm cần sự giúp đỡ của Hồng Viễn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romantiek* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...