Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Jean
Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html
*****
[231] - Ai nấy đều không dễ trêu chọc a
Đường Quả cứ nháo lớn như thế, nhưng dù sao vẫn chưa đến tuổi hiểu chuyện, nên những người lớn ở đây, bao gồm Lâu Nam cũng không đem lời nhóc nói để trong lòng, chỉ coi là trẻ con bướng bỉnh mà thôi, chỉ có mẹ Trần kỹ tính suy nghĩ sâu xa một chút. Đường Quả không phải là một cục cưng xấu tính, béo mập đô đô, mặc dù hiếm khi cười nhưng rất nhu thuận khiến cho người lớn rất yêu thích, ai gặp đều muốn ôm nhóc một cái. Cũng chưa từng thấy Quả Quả bài xích ai đó rõ ràng như vậy bao giờ, hôm nay sao lại thế? Nhóc và Lý Văn Thải đáng lẽ chưa từng tiếp xúc với nhau mới đúng chứ? Có điều Mạo Mạo đang há to miệng chờ ăn, mẹ Trần cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.
Lâu Nam răn dạy Đường Quả một trận, thấy nhóc chẳng những không nghe lời mà còn lập lại một lần nữa, liền ra vẻ muốn gõ đầu cu cậu, "Quả Quả, con hôm nay sao không nghe lời như vậy hả?".
Trần An Tu từ bên cạnh kéo tay Lâu Nam lại, "Anh làm gì vậy, Quả Quả còn nhỏ, bác cả sẽ không để bụng đâu".
Lý Văn Thải đã quên chuyện lấy đồ ăn trong chén Mạo Mạo từ lâu, lúc này chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật không có lễ phép gì cả. Nhưng bà đã từng tuổi này, đâu thể cố ý gây khó dễ với một đứa con nít được, bèn ra vẻ rộng lượng nói, "Đúng vậy đúng vậy, nó còn nhỏ mà, sau này từ từ mà dạy dỗ".
Lâu Nam vốn xót con, đâu muốn đánh bảo bối nhà mình, nhưng vẫn phải làm dáng một chút cho người lớn bậc thang để xuống. Được Trần An Tu cản lại, liền thuận thế buông tay, miệng lại nói thêm câu giống như giải thích, "Thằng nhóc này hôm nay chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa, tính tình lại hư hỏng như vậy".
Mẹ Trần đang đút Mạo Mạo ăn, cũng khuyên nhủ, "Trẻ con mà, đứa nào lại chẳng có thời điểm xấu tính, Mạo Mạo đôi khi cũng hư lắm, nháo ầm ĩ người lớn đau đầu nhức óc. Thôi, cơm sắp lạnh rồi kìa, cháu tranh thủ đút Quả Quả ăn đi".
Đường Quả đã biết tự mình ăn cơm, nhưng ăn không gọn gàng lắm, đa phần vẫn nhờ người lớn đút. Nhóc đã sớm thành thói quen, thấy ba ba vừa ngồi xuống bên cạnh, liền tự động đẩy chén của mình đến trước mặt ba ba, đồng thời há to miệng chờ đợi.
Trong mắt Lâu Nam lẳng lặng xuất hiện ý cười, đưa tay nhéo nhéo gò má phúng phính của thằng cu. Nhóc ranh, nhỏ tuổi như vậy mà tật xấu đã không ít rồi. Bất quá hôm nay Quả Quả có chút khác thường thật.
Duệ Triết không thể ngồi yên ăn cơm, Lý Văn Thải lại chạy đuổi theo khắp phòng, trận sóng gió nho nhỏ do Đường Quả đưa tới đã trôi qua. Trần An Tu thấy ở đây đã hết chuyện mình, liền đứng dậy tới phòng bếp giúp ba Trần xào rau.
Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, đi về nhà ăn cơm thì lạnh quá, phần lớn bữa trưa được dọn ngay tại cửa hàng vật liệu xây dựng. Phía trước cửa hàng nhóm một bếp than, nấu cơm nước rất tiện nhưng không thể xào rau được, sợ trong cửa hàng toàn mùi khói dầu. Vì vậy hồi năm ngoái liền xây một gian phòng nhỏ ở phía đông, mua một bếp gas, ba Trần lại dùng mấy tấm gỗ đóng thành một cái tủ đựng đồ, để thêm vài cái nồi xoong rổ rá, có thể coi như một phòng bếp nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romance* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...